Insane
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 8.5.00/10/791 lượt.

phương không hề có áp lực.

Lăng Diệp giống như một

con báo săn nhìn trúng thức ăn của mình, nhanh chóng phát động cuộc tiến công. Anh đi tới sau lưng một người gần mình nhất, tay trái tóm lấy

cánh tay trái của đối phương, tay phải chụp lên bàn tay đang cầm súng

của hắn, nhằm thẳng vào chỗ hiểm của từng tên áo đen một, nổ súng không

chút do dự.

Đạn được bắn ra không một viên nào bị hỏng. Những

người bị trúng đạn đều chết ngay từ phát đầu. Rất nhanh, bên trong nhà

xưởng trừ người áo đen đang bị Lăng Diệp giữ ra, tất cả đều đã bị ngã

xuống đất

Lăng Diệp buông ‘tấm chắn’ trước người ra, hắn đã bị bắn thành như tổ ong vẽ, người cứng ngắc ngã về phía trước.

Úc Hàn Yên nhào tới bên người Lăng Diệp như một con chim nhỏ, hưng phấn hỏi:

"Sao anh biết mà tới nha?"

"Tại sao không phản kháng?"

Lăng Diệp không ôm cô, chỉ cúi đầu hỏi có chút giận dữ.

Úc Hàn Yên hơi tủi thân nép vào lồng ngực Lăng Diệp, nhỏ giọng đáp:

"Em muốn nhìn xem ai bắt cóc em, tại sao lại bắt em."

Đột nhiên, một viên đạn từ phía sau lưng Úc Hàn Yên lao tới, nhắm thẳng về phía cô.

Lăng Diệp thấy vậy, ôm cô di chuyển thần tốc qua một bên, đồng thời đá khẩu

súng lên, tay phải đón nhận, nhằm thẳng vào tay người đang cầm súng bóp

cò.

Lúc này Úc Hàn Yên mới nhớ ra, vẫn còn người chưa bị giết

chết. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang hằn lên tia máu của Lăng Diệp

tố cáo:

"Diệp, hắn chính là kẻ đã sai người bắt em! Hắn nói muốn hỏi mượn tiền của anh, còn nói muốn em nữa!"

Lăng Diệp giận quá hóa cười. Anh buông eo Úc Hàn Yên ra, bước từng bước bước một đến bên cạnh người đàn ông đang nằm co ro trên đất giống như tử

thần, cười lạnh nói:

"Chỉ bằng cậu mà cũng dám mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi?"

Anh từ trên cao nhìn xuống người đang nằm trên đất, chiếc chân thon dài,

mạnh mẽ giẫm lên mu bàn tay của đối phương, dùng sức day day. Trong

không khí truyền đến những tiếng gãy đứt của xương cốt.

Người đàn ông đau đớn nhăn mặt lại, tức giận nhìn Lăng Diệp cảnh cáo:

"Tôi là con trai của bang chủ bang Thanh Long! Anh dám làm gì tôi, cha tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

Hắn thấy Lăng Diệp vẫn không để ý đến lời nói của mình, bàn chân giẫm lên tay trái hắn càng dùng sức hơn, nói tiếp:

"Đừng có ỷ vào việc mình có quan hệt tốt với Liệt Diễm thì sẽ không ai dám

động vào anh! Tôi nói cho anh biết, Liệt Diễm là ông chủ biết thức thời, sẽ không vì anh mà chống lại với toàn thể bang Thanh Long chúng tôi

đâu!"

Úc Hàn Yên đứng ở một bên xem kịch vui, nhìn người đàn ông đang vũng vẫy chết mà buồn cười.

Lăng Diệp nâng chân phải lên, đang lúc người đàn ông tưởng rằng anh đã bỏ

qua cho hắn, thì anh đá một cái vào ngực hắn. Anh cúi thấp người, nhìn

vào đôi mắt hoảng sợ của hắn, dùng giọng từ tính hỏi:

"Tôi thấy rất kỳ quái, tại sao cha cậu lại có thể có một đứa con trai ngu ngốc như cậu?"

Anh dừng một lúc, dụ dỗ:

"Chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng sẽ hỏi tiền

từ tôi thì tôi sẽ tha cho cậu. Theo tôi được biết, bang Thanh Long cũng

đâu có nghèo."

Người đàn ông im lặng một lúc nói:

"Cha vì cứu tôi mà phải dâng Đỉnh Vô Danh cho Liệt Diễm. Mất Đỉnh Vô Danh làm

cho ông ấy rất tức giận, nên đã chặt đứt tất cả các nguồn tiền của tôi."

Khóe môi Lăng Diệp nhếch lên giễu cợt, tiếp tục hỏi:

"Người có tiền rất nhiều, tại sao cậu lại chọn tôi? Cậu cũng biết rõ quan hệ

của tôi với Liệt Diễm cũng không tệ, không phải sao?"

Người đàn

ông hối hận đến nỗi ruột gan cũng xanh lè rồi. Nếu có thể được chọn lại

một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay với Lăng Diệp và vợ chưa cưới của anh. Ai biết được năng lực của cả hai đều mạnh đến như vậy! Hắn lên tiếng đáp:

"Bởi vì anh nhiều tiền nhất."

Úc Hàn Yên im lặng nhìn trần nhà dày đặc tơ nhện. Tâm người này cũng lớn thật, không sợ bị mắc nghẹn.

Lăng Diệp chĩa súng vào trái tim người đàn ông, nói từng chữ chữ một:

"Nhờ cậu ban tặng mà từ nay bang Thanh Long sẽ biến mất trên thế giới." Sau

khi anh nói xong, bóp cò không hề do dự, kết thúc sinh mạng của người

đàn ông.

Không biết dạy con là lỗi của cha. Cho nên bang Thanh Long cũng không cần phải tồn tại nữa.

Lăng Diệp ném xuống súng, đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, tay trái ôm eo cô, tay phải đưa điện thọai lên áp vào tai, lạnh lùng phân phó:

"Diệt bang Thanh Long."

Mặc dù bang Thanh Long cũng là một bang phái có tiếng trên nước Mĩ, nhưng

người đầu điện thọai bên kia nghe xong cũng không hề có chút chần chờ

nào, lên tiếng đáp:

"Dạ, bang chủ."

Lăng Diệp cúp máy xong, nhét điện thọai vào trong túi quần, không nói thêm câu gì nữa.

Úc Hàn Yên biết anh đang tức giận, cũng không dám làm gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh.

Sau khi lên xe, Lăng Diệp thấy cô vẫn không cài dây an toàn cho mình, liền đưa người sang cài dây an toàn cho cô.

Úc Hàn Yên ôm lấy hông của anh, dán vào bờ môi hơi lạnh của anh, có chút bối rối nói:

"Em sai rồi, anh đừng không nói gì với em."

Con ngươi trong mắt Lăng Diệp tối đi vài phần, anh hôn mãnh liệt lên đôi môi cô.

Mãi lâu sau anh mới buông môi Úc Hàn Yên ra, nhìn hai tròng mắt