Old school Easter eggs.
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327840

Bình chọn: 8.5.00/10/784 lượt.

có chút mê ly của cô, dùng giọng hơi khàn khàn nói:

"Anh đã rất lo lắng cho em."

Phát hiện không thấy cô đâu, anh lo lắng đến nỗi thở cũng không được. Nỗi sợ cô bị thương xâm chiếm, vây hãm các dây thần kinh yết ớt của anh.

Úc Hàn Yên nghe xong, chóp mũi đột nhiên có chút cay cay. Cô đưa đôi môi đến, hôn mổ lên môi Lăng Diệp, nói cam đoan:

"Em sẽ không làm như vậy nữa."

Lăng Diệp "Ừ" một tiếng, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình khởi động xe. Ngay

tức khắc, chiếc Maybach màu đen giống như một cơn gió lao vút đi.

Sau khi trở lại biệt

thự, Úc Hàn Yên chủ động ra tay nấu ăn. Giống như để lấy lòng Lăng Diệp, cô để tâm làm một bàn đầy thức ăn. Lúc ăn tối, lại còn chủ động gắp

thức ăn cho anh - một việc hiếm có.

Lăng Diệp yên tâm thoải mái hưởng thụ sự lấy lòng của cô.

"Chúng ta đi ngủ đi." Úc Hàn Yên buông tóc, mặc váy ngủ đi tới trước cửa thư

phòng, nói với người nào đó đang vùi đầu vào công việc.

Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn cô đến gần mười giây, lúc cô sắp sửa chạy trối chết liền đứng dậy, vừa đi ra khỏi thư phòng vừa đáp:

"Được."

Úc Hàn Yên nhìn người nào đó đang đi về phía mình, đột nhiên có chút khẩn

trương. Cô nói cực nhanh câu "Em lên giường trước chờ anh", sau đó chạy

nước kiệu vào phòng ngủ, chui tọt vào trong chăn.

Đáy mắt Lăng

Diệp xẹt qua ý cười. Anh chậm rãi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nhìn

người đang toàn tâm toàn ý nằm trong chăn trên giường, khóe môi anh

nhếch lên, đi vào phòng tắm.

Úc Hàn Yên nằm chôn trong chăn, nhận thức sâu sắc cái gì gọi là một giây như cả phút. Cô thấp thỏm vén chăn

lên một góc, nhìn về phía phòng tắm.

Xuyên qua kính thủy tinh, cô nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của đàn ông, vòng eo gầy gò, cái mông cao

vút, hai chân thon dài. . . . . .

Úc Hàn Yên không nhịn được

trong đầu liền hiện lên một màn cấm trẻ con. Cô mắng thầm mình: "Sắc

nữ!" Sau đó lại chui đầu vào trong chăn.

Lăng Diệp tắm xong, cầm

khăn tắm bao quanh nửa người dưới của mình, sau khi lấy máy sấy ra sấy

tóc xong, anh cởi khăn tắm chui vào trong chăn nằm. d⊹d⊹l⊹q⊹d Tiếp đó

không hề có động tác gì nữa.

Anh rất muốn biết, bước tiếp theo Tiểu Yên của anh sẽ làm gì.

Úc Hàn Yên cắn răng, dán thân thể mình vào sát thân thể đối phương, cảm

nhận được anh đang trần truồng, khuôn mặt nhỏ bé của cô không tự chủ

được đỏ lên. Cô đưa tay xoa xoa lồng ngực Lăng Diệp, lúc đụng vào vết

sẹo thì ngừng lại, hỏi có chút sợ hãi:

"Nếu lúc ấy anh không tránh được viên đạn này, để nó bắn trúng tim thì bây giờ phải làm sao đây?"

Lăng Diệp ôm cô vào lòng, nói giống như trần thuật một câu chuyện thật:

"Cho dù em bắn bao nhiêu lần, anh cũng đều có thể tránh được hết."

". . . . . ." Ngay tức khắc, cảm xúc sợ hãi trong lòng Úc Hàn Yên bị tan

rã, tiếp theo đó, ý nghĩ chủ động trêu chọc anh cũng bị dập tắt. Sự tự

tin của người này đúng là có thừa. Mặc dù anh rất lợi hại, nhưng khả

năng bắn súng của cô cũng không hề thua kém được không hả!

Cô "Hừ" nhẹ một tiếng, xoay người thoát ra khỏi ngực Lăng Diệp, đưa lưng về phía anh.

Khóe miệng Lăng Diệp không tự chủ được kéo ra, có chút khó tin hỏi:

"Ngủ?"

Tối nay không phải cô muốn làm anh sao? Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm?

Úc Hàn Yên không quay đầu lại đáp:

"Ừ, ngủ."

Lăng Diệp thở dài một cái, lật người cô để cô quay mặt về phía mình, dùng giọng đầy mê hoặc hỏi:

"Sao vậy?"

Úc Hàn Yên bĩu môi, buồn buồn đáp:

"Thuật bắn súng của em rất chuẩn xác!"

Lăng Diệp không hiểu gì, nhìn cô trước mặt nói:

"Anh không có nói không nha."

"Nhưng anh nói, cho dù em có bắn bao nhiêu lần anh cũng đều có thể tránh được

hết." d‿đ‿l。q‿đ Úc Hàn Yên mở mắt ra, giống như con mèo nhỏ xù lông,

nhìn anh nói.

Thì ra là bởi vì câu này. . . . . . Lăng Diệp đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô, thì thầm:

"Anh muốn em yên tâm nên mới nói như vậy."

So với tính phúc lợi mà nói, những chuyện này quả thật chẳng đáng gì. Lùi

một bước trên đầu lưỡi lại khiến người khác vui vẻ, sao anh có thể không làm đây.

Úc Hàn Yên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hỏi:

"Thật sao?"

Lăng Diệp hết sức khẳng định, gật gật đầu.

Vì vậy, người nào đó mừng rỡ như điên, dâng hiến nụ hôn của mình cho con

sói. Tiếp theo, người đó đã bị con sói ăn hết vào bụng, không còn để sót lại chút cặn bã nào.

Giữa trưa ngày hôm

sau Úc Hàn Yên mới nhàn nhã tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, chiếc chăn bằng tơ

tằm màu trắng từ từ rớt xuống, để lộ ra những dấu hôn bầm tím trải rộng

khắp da thịt. Cô đưa tay xoa xoa thắt lưng, mắng thầm:

"Cầm thú! Anh ta muốn lấy mình bù lại toàn bộ hai mươi mấy năm anh ta không làm sao?!"

"Đã tỉnh rồi hả ?" Giống như Lăng Diệp đã lắp camera trong phòng ngủ vậy. Úc Hàn Yên vừa tỉnh, anh liền có mặt ngay.

Úc Hàn Yên liếc anh một cái, tức giận nói:

"Hỏi thừa."

Lăng Diệp không để tâm đến thái độ ác liệt của cô, cặp mắt nóng rực nhìn

chằm chằm vào khoảng da thịt đang phơi bày trong không khí.

Úc

Hàn Yên muộn màng phát hiện ra mình đã bị người ta nhìn thấy hết, không

chờ cô kịp kéo chiếc chăn lên, con sói nào đó đã tiến công áp đảo cô,

sau đó không nói hai lời lại bắt đầu gặm nhấm.

"Em khô