
đã giữ hai mươi mấy năm, lại bị chính người anh em của mình cướp đi ngoài ý muốn, sẽ có cảm giác gì a?"
Vẻ mặt Tề Ngôn lạnh lùng, đáp:
"Cảm giác muốn giết người."
"Phốc...." Dany biết mình thật sự không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được.
Tề Ngôn đứng vụt dậy, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Dany, cúi người xuống chống hai tay lên thành ghế sofa, hôn lên môi Dany.
Dany không dám tin trợn trừng hai mắt, quên cả phản ứng.
Tề Ngôn nhanh chóng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, nói:
"Đây là trừng phạt dành cho em."
Dany phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Cô bất ngờ đứng dậy, nhìn chằm chằm Tề Ngôn, quát:
"Đây chính là nụ hôn đầu của bà cô ta!"
Tề Ngôn nhiu mày, nhắc nhở:
"Nụ hôn đầu của em đã sớm không còn rồi."
"Của anh mới không còn!" Dany lại quát
Tề Ngôn gật đầu, thành thật nói: "Tôi quả thật không còn."
"Mẹ kiếp!" Dany khẽ nguyền rủa một tiếng.
Đáy mắt Tề Ngôn tràn đầy ý cười. Anh chậm rãi nhắc nhở.
Lúc chơi bóng chuyền bãi biển ở Đỉnh Vô Danh, khi tôi không cẩn thận ngã xuống đã hôn em. Tiếp đó, sau khi tôi đứng dậy, em lại cưỡng hôn tôi."
"..........." Hình như là có chuyện này. Dany bưc bội "Hừ" mộ tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến anh.
"Tiểu Yên! Tiểu Yên! Em sao vậy? Bác sĩ!"
Giọng nói cực kỳ hốt hoảng của Lăng Diệp vang lên, hai người trong phòng khách nghe được không hẹn mà đều đứng dậy đi vào trong.
"bác sĩ!"
Hai người đi tới cửa, chỉ thấy một tay Lăng Diệp đang đỡ trên vai Úc Hàn Yên, tay kia đặt trên lưng cô, quay về phía điện thoại quát, còn Úc Hàn Yên thì giống như đang nôn mửa.
Tề Ngôn vội vàng đi đến nắm vào chiếc bàn trên giường, trong lòng ảo não vì mình không mang theo ống nghe bệnh.
Rất nhanh, một đám bác sĩ y tá đi vào, một người bác sĩ trong đó nhìn về phía Lăng Diệp và mọi người nói:
"Người nhà ra ngoài trước đi."
Tề Ngôn kéo Lăng Diệp đang không chịu xê dịch đi ra phòng khách.
Lăng Diệp hoàn toàn không để ý đến việc cả người vừa bị nôn vào. Anh
đứng sững người nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, hai mắt đỏ au.
Tề Ngôn nhíu mày, chẳng lẽ là di chứng sau cuộc phẫu thuật mổ sọ?
Dany cũng căng thẳng nhìn về phía cửa phòng. Những món ăn kia đều là
những món ăn bình thường Hàn Yên vẫn ăn, tại sao lại có thể như vậy?
Năm phút sau, cửa phòng mở ra.
Lăng Diệp vội vàng đi đến, căng thẳng hỏi:
"Cô ấy sao rồi"
Bác sĩ chậm rãi đáp
"Tổng giám đốc, xin đừng lo lắng, phu nhân không có gì đáng ngại."
Lông mày Lăng Diệp cau lại, không đợi đối phương nói tiếp câu sau, anh đã quát lên:
"Ói thành ra cái dạng kia, ông còn dám nói không có gì đáng ngại!"
Tề Ngôn đi tới bên cạnh anh, nói:
"Diệp, trước tiên cậu hãy để ông ta nói xem thế nào đã."
Bác sĩ đứng đầu nhìn Tề Ngôn cảm kích, trầm giọng nói:
"Hình như phu nhân nôn nghén."
Nôn nghén? Lăng Diệp nhớ lại, hình như hai tháng nay chưa thấy cô có kinh.
Tề Ngôn nhìn về phía bác sĩ, lạnh lùng nói: "Đừng nói với chúng tôi cái từ 'hình như', chúng tôi cần một chuẩn đoán chính xác!"
Bác sĩ gật đầu đáp:
"Đây là điều đương nhiên. Chúng tôi đã lấy máu của phu nhân, rất nhanh sẽ có được kết quả."
Ông ta nói mấy vấn đề cần chú ý, sau đó cùng đám người rời khỏi phòng bệnh của Úc Hàn Yên.
Lăng Diệp lao vội đến bên cạnh Úc Hàn Yên, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô nói:
"Tiểu Yên, em chịu khổ rồi."
Úc Hàn Yên cười cười, vuốt bụng của mình, dùng giọng không dám tin nói:
"Diệp, chỗ này của em có thể đã có cục cưng của chúng ta."
Lăng Diệp rất không muốn nhìn liếc bụng cô một cái, lạnh mặt nói:
"Tuyệt đối không tha thứ!"
Úc Hàn Yên sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:
"Không tha thứ gì?"
Giọng Lăng Diệp kiên quyết:
"Không tha thứ nó đã làm tội em!" "Diệp, cậu phải chuẩn
bị tâm lý thật tốt, nếu như chị dâu mang thai thật, đứa bé này cũng
không thể giữ lại được đâu." Tề Ngôn ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen
bằng da thật trong phòng khách, nhìn Lăng Diệp đang đứng đối mặt với cửa sổ sát đất, thấp giọng nói.
Chân mày Lăng Diệp nhíu chặt lại. Anh quay đầu nhìn Tề Ngôn, chậm rãi hỏi:
"Tại sao? Sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của Tiểu Yên sao?"
Tề Ngôn tì hai khuỷu tay lên trên hai đầu gối, cúi đầu nhìn xuống đất, từ từ nói:
"Chị dâu nằm viện đã gần hai tháng rồi, nói cách khác đứa bé ở trong bụng
kia ít nhất cũng đã ở trong đó với thời gian như vậy rồi. Sau khi thụ
tinh được ba đến tám tuần, được coi là giai đoạn nhạy cảm dễ gây ra quái thai nhất. Thai nhi rất dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc thang và các nhân tố
khác bên ngoài mà gây dị dạng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, chị
dâu lại dùng thuốc không ngừng, thậm chí việc tiêm chích hay uống thuốc
còn như chuyện cơm bữa."
Anh dừng một lúc, tiếp tục nói:
"Sau khi biết đứa bé này tồn tại, việc dùng thuốc của chị dâu sẽ phải điều
chỉnh lại, thậm chí không thể uống thuốc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự
phục hồi của cô ấy."
Lăng Diệp quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, sau đó đôi môi mỏng khẽ mở, anh nói:
"Tôi không cho phép bất kỳ một ai trở thành mối uy hiếp đến sức khỏe của cô ấy, b