
từ trên xe xuống thì thấy Dany lái một chiếc Porsche
màu trắng đi qua trước mặt mình, giống như đang tìm chỗ đậu xe.
Dany đậu xe xong, vừa ôm bó hoa tươi ra khỏi xe thì nhìn thấy Tề Ngôn đang
đứng cách đó không xa nhìn về phía mình. Cô hơi sững người lại, giơ tay
lên vẫy vẫy đối phương, cười cười đi về phía anh.
"Hey, trùng hợp quá."
Tề Ngôn gật đầu một cái, chậm rãi nói:
"Đúng vậy."
Hai người không hề hẹn trước vậy mà xuất hiện cùng lúc tại cùng một địa
điểm, hơn nữa, loại ngẫu nhiên này hôm qua cũng đã xảy ra một lần rồi.
Dany đến gần anh, cúi đầu nhìn túi đồ trong tay anh, hỏi:
"Anh mang bữa sáng cho Lăng Diệp hả?"
"Ừ, cả quần áo nữa." Tề Ngôn giơ tay phải lên để cô nhìn thấy túi quần áo lớn, rồi cùng Dany đi về phía khu nội trú.
Dany không nhịn được cảm thán:
"Quan hệ của các anh thật tốt."
Tề Ngôn nhếch miệng lên thành đường cong đẹp mắt, không nói câu gì.
Dùng bất kỳ lời nào để hình dung về tình bạn của ba người bọn họ cũng đều chỉ là nhạt nhòa.
Hai người đi tới trước cửa phòng bệnh của Úc Hàn Yên thì ngừng lại, Dany đưa tay phải lên gõ cửa.
Lăng Diệp nghe thấy tiếng gõ cửa, quay đầu nhìn qua tấm kính thủy tinh bên
phía trên cửa phòng bệnh, thấy Dany và Tề Ngôn đang đứng ở ngoài cửa,
trong mắt anh không khỏi thoáng qua tia ngoài ý muốn.
Anh đứng dậy đi đến mở cửa để cho hai người đi vào.
Dany mỉm cười với anh, sau đó ôm hoa đi vào phòng bệnh. Cô thấy Úc Hàn Yên
vẫn nhắm nghiền hai mắt, quay đầu nhìn về phía Lăng Diệp, quan tâm hỏi:
"Hàn Yên vẫn chưa tỉnh sao?"
Lăng Diệp ngồi trên chiếc ghế dựa chỗ bàn dài, chuẩn bị ăn cơm. Anh nhìn thoáng qua Úc Hàn Yên, nhỏ giọng đáp:
"Tối hôm qua đã tỉnh lại rồi."
Dany không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô đem bó hoa cắm vào một chiếc bình bên cạnh giường. "Diệp, cậu đi tắm đi,
tôi ở đây trông chừng chị dâu." Đợi Lăng Diệp ăn điểm tâm xong, Tề Ngôn
vừa dọn dẹp đồ ăn còn thừa trên bàn vừa nói.
Lăng Diệp đứng dậy, đi đến ngồi xuống bên giường nhìn Úc Hàn Yên vẫn nhắm chặt hai mắt, đáp:
"Không đi."
Hình như Dany đoán ra điều gì đó, cô nói:
"Tôi cũng sẽ ở lại đây trông chừng cô ấy."
Lăng Diệp ngẩng đầu nhìn cô một cái, đứng dậy cầm túi quần áo, nói câu “Tôi sẽ trở lại ngay”, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Vẻ mặt Tề Ngôn khó hiểu, anh nhìn Dany đang loay hoay với bó hoa bên cạnh giường, có chút buồn bực hỏi:
"Tại sao cậu ấy nghe em nói cũng ở lại đây thì liền thay đổi ý định?"
Dany ngồi xuống bên mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Úc Hàn Yên, cười đáp:
"Bởi vì anh là đàn ông, anh ta sẽ không để Úc Hàn Yên ở riêng với đàn ông."
". . . . . ." Anh nhớ trước đây Diệp cũng đâu có khoa trương như vậy, sao giờ lại biến thành như thế?
Tề Ngôn thu dọn đồ ăn còn sót lại trên bàn xong, cũng không đem đồ thừa
ném đi mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, luôn luôn để ý
đến từng dấu hiện của Úc Hàn Yên.
Trước lúc Diệp trở lại, anh không thể rời khỏi đây một bước được.
Tám phút sau, Lăng Diệp đã xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Úc Hàn Yên.
Anh thấy có một đống người cầm quà cáp đứng vây quanh phòng bệnh, khuôn
mặt lập tức đen như đáy nồi. dღđ。l。qღđ Anh đang định lên tiếng thì thấy
điện thoại trong túi quần chấn động.
Khuôn mặt anh thoáng qua tia không kiên nhẫn, lấy điện thoại di động ra, nhìn số hiển thị trên màn
hình, ấn nút nghe, lạnh lùng nói:
"Có chuyện gì nói mau."
Có người nghe thấy giọng nói truyền tới từ phía sau, bất giác quay đầu
lại, thấy đối phương là Lăng Diệp, ngay tức khắc khuôn mặt liền hớn hở,
vây quanh anh.
"Cuộc phẫu thuật của cô ấy thuận lợi chứ? Hiện tại cô ấy thế nào rồi? Đã tỉnh chưa?"
Khắp nơi trong mắt Lăng Diệp đều đã đóng băng lạnh lẽo. Anh dùng giọng không có chút nhiệt độ nào hỏi:
"Anh có được thông tin này từ đâu?"
"Trên báo và internet đều có."
Lăng Diệp lập tức cúp điện thoại, đưa điện thoại ra trước mắt đang định gọi
thì đột nhiên động tác của anh ngừng lại. Anh ngước mắt lên, dùng ánh
mắt lạnh lẽo như vùng Seberia quét qua mấy người đang nhìn chằm chằm
mình, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Nếu như không muốn lưu lạc tới tầng lớp dưới đáy của xã hội, ngay lập tức cút đi cho tôi."
"Tổng giám đốc Lăng, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đến thăm vợ chưa
cưới của ngài thôi." Một người đàn ông tai to béo tốt trong đó cười lấy
lòng nói.
"Đừng để tôi phải lặp lại." Con ngươi Lăng Diệp sâu không thấy đáy, như muốn hút người ta vào.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng tôi đi luôn bây giờ." Mấy người không hẹn
mà đều cúi người chào, cầm quà cáp bỏ chạy nhanh hơn cả thỏ.
Mấy
người đang vây quanh phòng bệnh nghe thấy động tĩnh phía sau cũng nhao
nhao quay đầu lại, thấy Lăng Diệp nhìn bọn họ giống như người chết, bất
giác sắc mặt bọn họ đều trắng bệch lên, mồ hôi trán chảy ra, vội vàng
cầm quà của mình biến khỏi tầm mắt của anh.
Lăng Diệp đi tới đứng trước cửa phòng bệnh, qua tấm kính thủy tinh nhìn vào bên trong. Anh
bấm một số điện thoại, không đợi đối phương lên tiếng, anh hỏi:
"Là ai đã tiết lộ thông tin ra ngoài?"
"Diệp, không ngờ cậu vẫn biết được. Sáng sớm hôm