XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 7.5.00/10/548 lượt.

m, chỉ là có chút chuyện bận lòng."

"Sao vậy ạ? Là vì chuyện Bạch Thị đổi chuyển ư?"

Bạch Lê thở dài một cái, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Bạch Thị chính là tâm huyết cả đời của bác."

Ông ta ngừng một chút, hỏi: "Tiểu Kỳ à, bác nhớ trong tay cháu có 8% cổ

phần Bạch Thị, không biết cháu có thể bán nó cho bác được không, giá

tiền không thành vấn đề."

"Bác Bạch, năm đó nếu không phải là bác cất nhắc, chỉ bảo cháu, bây giờ

cháu cũng không thể được như thế này. Bác đối với cháu có ân trọng như

núi, cháu vốn không nên để cho bác thất vọng. Nhưng cách đây không lâu,

tổng giám đốc Lăng đã ra giá gấp ba, mua hết sổ cổ phần cháu đang nắm

giữ rồi. Bác Bạch, cháu xin lỗi. . . . . ."

Bạch Lê cắn nát răng ngà, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không

cười, nói: "Lăng Diệp đúng là phô trương nha. Không có việc gì nữa, vậy

sau này liên lạc."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Lê lại lần lượt gọi cho những người có mối

giao tình với mình không ít, nhưng đều lấy được câu trả lời, số cổ phần

đã bị mua rồi.

Bạch Lê dựa lưng vào ghế, nhếch miệng chua sót, ông và Lăng Sanh đấu đá

nhau cả đời không phân thắng bại, Lăng Diệp vừa ra tay đã cướp được luôn Bạch Thị, hơn nữa còn vững vàng khống chế trong tay. Hiện tại Lăng Diệp đã nắm giữ hơn 55% số cổ phần, cơ hội hạ bệ hắn gần như bằng không.

"Tổng giám đốc Bạch, không đúng nha, phải là Bạch tiên sinh, không ngờ

anh chỉ có chút năng lực như vậy thôi, chỉ trong vòng vài ngày đã đem

tập đoàn của mình giao cho người khác."

Bạch Triết Hiên mệt mỏi nằm ở trên giường, giễu cợt: "Anh lại giậu đổ bìm leo?"

"Không, tôi tới là để giúp anh."

Chân mày Bạch Triết Hiên khẽ động, hỏi: "Oh? Lúc đầu anh không giúp tôi, bây giờ tôi chỉ có tiền anh lại quay lại muốn giúp tôi."

"Bạch tiên sinh đừng nói khó nghe như vậy chứ, mấy ngày vừa qua tôi cũng bận tối mày tối mặt, người Lăng Diệp đối phó cũng không chỉ một mình

anh."

Bạch Triết Hiên nói tiếp: "Anh định giúp tôi như thế nào?"

"Không lâu sau đây, anh sẽ nhận được một chai đồ, anh chỉ cần đổ thứ

không màu không mùi đó vào trong ly rượu của Lăng Diệp, để cho hắn uống

xong, hắn sẽ chết. Đến lúc đó, muốn lấy lại Bạch Thị không phải là

chuyện dễ dàng sao?"

"Anh muốn tôi giết người?" Bạch Triết Hiên khiếp sợ hỏi.

"Đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là cho thêm ít gia vị vào trong rượu của hắn mà thôi. Sẽ không có ai nghi ngờ anh đâu, mọi người sẽ cho là hắn

bị chết do nhồi máu cơ tim."

Bạch Triết Hiên cau mày, cự tuyệt: "Loại chuyện như vậy, anh tự mình đi mà làm, tôi không tham gia."

"Tôi cũng muốn tự mình đi làm, nhưng cho dù là tôi hay người của tôi

cũng đều không thể tới gần hắn được. Nhưng anh thì không giống vậy, hắn

nhất định sẽ không nghi ngờ anh sẽ ra tay với hắn."

Bạch Triết Hiên nghiêm nghị cự tuyệt: "Không cần nói nữa, tôi sẽ không làm loại chuyện như vậy."

"Loại thuốc này là thứ nước người của tôi mới nghiên cứu gần đây nhất,

coi như người ta có cầm thứ hắn uống còn thừa lại đi kiểm tra cũng không thể kiểm tra ra điều gì, cho nên anh tuyệt đối an toàn."

Mày Bạch Triết Hiên nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến, lại cự tuyệt một lần nữa: "Thứ cho không thể nghe theo."

"Bạch tiên sinh, anh không phải vội vàng bày tỏ thái độ, anh có tám ngày suy nghĩ. Ngày Lăng Diệp kết hôn sẽ là ngày anh có cơ hội ra tay nhất,

mất đi cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu."

Bạch Triết Hiên sững sờ một lúc, đúng vậy, thiếu chút nữa hắn đã quên mất, không lâu sau bọn họ sẽ kết hôn. . . . . .

"Chờ tin tốt của anh."

"Tút tút tút" âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, Bạch Triết Hiên

buông điện thoại xuống, nằm ở trên giường, thất thần nhìn lên trần nhà.

"Cốc cốc", một hồi tiếng gõ của truyền đến, kéo lý trí Bạch Triết Hiên quay trở lại, hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Thiếu gia, ngoài cửa có một người chỉ đích danh muốn ngài tự mình ra nhận đồ." Một giọng nữ cung kính vang lên.

Bạch Triết Hiên do dự nhiều lần, vẫn rời giường, từ từ đi ra ngoài cửa.

Đi qua vườn hoa, tới ngoài cửa lớn, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục với diện mạo xấu xí.

Người đàn ông mặc âu phục nhìn thấy người tới, đưa thứ ở trên tay phải

tới trước mặt hắn, dùng giọng lạnh lẽo nói: "Bạch tiên sinh, đây là

đương gia đưa cho ngài."

Bạch Triết Hiên giơ tay đón nhận chiếc hộp được đóng gọi rực rỡ, đẹp đẽ, hỏi: "Đương gia các anh là ai?"

"Cái này ngài không cần biết." Người đàn ông mặc âu phục hoàn thành

nhiệm vụ, xoay người ngồi an vị vào chỗ tay lái, điều khiển xe rời đi. "Bang chủ, tôi đã thu hút thành công sự chú ý của Nhan Hạo."

Lăng Diệp mặc bộ quần áo ở nhà màu xám ngồi bên giường, một tay cầm điện thoại di động, một tay vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của Úc Hàn Yên

đang đặt trên đùi mình, nói vào điện thoại: "Tốt lắm, nhớ đấy, muốn suôn sẻ thì phải lợi dụng ánh mắt của cô."

"Dạ, Bang chủ."

Trong con mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua một tia máu, hỏi: "Đối với cô, Nhan Hạo là người như thế nào?"

"Kẻ thù không đội trời chung!"

"Nếu như cô không cẩn thận thích hắn thì sao?" Trong giọng nói của Lăng

Diệp mang theo tính nguy hiểm khi