The Soda Pop
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 8.5.00/10/543 lượt.

ngày hôm sau, Đan gia.

"Trời ạ, Tiểu Ny, cả đêm con không ngủ sao?" Lam Nguyệt đang ăn sáng

nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của Dany, khiếp sợ không thôi, đau lòng hỏi.

Tầm mắt Đan Liên cũng chuyển đến gương mặt tiều tụy của Dany.

Dany ngồi xuống vị trí của mình, chống lại ánh mắt quan tâm của Lam

Nguyệt, khẽ nâng khóe môi nói: "Mẹ, con không sao, mẹ không phải lo

lắng."

Lam Nguyệt nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục dùng bữa sáng.

Đan Liên vừa chậm rãi ăn sáng, vừa nói: "Người của Bạch gia có ý muốn để Bạch Triết Hiên ở rể nhà chúng ta."

Lam Nguyệt ngước mắt quan sát biểu hiện của Dany.

Động tác của Dany hơi dừng lại, lơ đễnh đáp: "Vậy sao?"

Lam Nguyệt nghiêm túc hỏi: "Tiểu Ny, trưa hôm nay con đi với ai?"

"Dĩ nhiên là đi cùng bạn trai con rồi." Dany đáp giọng nhẹ nhàng.

"Cùng Tiểu Tề hả?" Không biết mất bao lâu Lam Nguyệt mới hỏi.

Dany trợn trừng mắt, nhìn về phía Lam Nguyệt, hỏi ngược lại: "Ngoài anh ấy ra, con còn có ai là bạn trai sao?"

Lam Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chính bà đã nói, sẽ để tùy ý cô đưa ra quyết định, nhưng bà thật lòng không muốn nhìn thấy sự

lựa chọn của cô là Bạch Triết Hiên: "Vậy còn Bạch Triết Hiên?"

"Tí nữa con sẽ gọi điện giải thích rõ ràng với anh ta." Dany thản nhiên đáp.

"Vậy cha từ chối Bạch gia luôn nha." Đan Liên đánh tiếng.

Dany gật đầu một cái.

Lam Nguyệt an tâm cười cười, nói: "Tiểu Ny, Tiểu Tề là một người đàn ông tốt hiếm có, con phải giữ chặt lấy. Đừng ỷ vào việc người khác thích

mình, thì muốn làm gì cũng được, làm gì cũng phải có chừng mực……….."

"Ngừng ngừng ngừng, dừng lại, dừng lại." Khóe miệng Dany giật giật, ngắt lời mẹ.

Cô có chút nói không lên lời: "Mẹ, có phải mẹ đã bị anh ấy mua chuộc rồi không?"

Lam Nguyệt lườm cô một cái, nói: "Mẹ sợ con bỏ qua người đàn ông tốt như vậy mà thôi!"

Đan Liên gật đầu liên tục, nói phụ họa: "Cậu ta đúng là người không tệ."

". . . . . ." Cảm giác hai người bọn họ đều đã bị mua chuộc hết rồi.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Dany cầm chiếc điện thoại di động trên chiếc

bàn thủy tinh trong phòng khách lên, nhấn một dãy số mình đã từng học

thuộc lòng.

"Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?"

Dany cúi đầu vừa đi về phía ban công, vừa lạnh nhạt nói: "Ăn rồi. Tôi gọi điện cho anh là muốn nói với anh chuyện này."

"À? Chuyện gì vậy?"

Dany im lặng một lúc, ngẩng đầu, ánh mắt hết sức kiên định, nói: "Trưa nay tôi không đến chỗ hẹn được đâu."

"Hả? Sao vậy?"

Dany hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay tôi muốn hẹn cùng bạn trai."

Giọng nói có chút kinh ngạc của đối phương truyền đến: "Em đã có bạn trai? Chuyện từ khi nào?"

"Cách đây không lâu." Dany đặt tay phải lên trên lan can, cặp mắt nhìn ra vườn hoa ngoài ban công, nói.

Đối phương im lặng một lúc, hỏi: "Em thích hắn?"

Dany "Ừ" một tiếng, cô phải thích anh thôi………..

"Tiểu Ny, em không được đem tương lai của mình ra đùa giỡn. Anh biết

người em thích là anh, anh cũng biết trước đây mình rất quá đáng, nhưng

mà bây giờ anh đã hối cải rồi, em có thể cho anh một cơ hội, đồng thời,

cũng là cho mình một cơ hội được không?"

Khóe miệng Dany giật giật giễu cợt, nói: "Tôi rất nghiêm túc."

"Tiểu Ny, em đừng náo loạn được không? Trước đây anh không nên chà đạp

vào tấm chân tình của em, chỉ cần em đồng ý ở cùng anh, anh nhất định sẽ cố hết sức để bù đắp lại cho em."

Dany đặt cằm lên trên cánh tay, chậm rãi nói: "Bạch Triết Hiên, có một số việc nói quá rõ sẽ không tốt đâu."

"Anh hi vọng em nói rõ ràng, anh không muốn mình bị chết mà vẫn không hiểu gì."

Dany đứng thẳng người, giọng nói mang theo chút nguội lạnh: "Tôi đã

thích anh bao lâu, tôi đã đi theo sau lưng anh lâu như vậy, nhưng anh

chưa từng coi trọng tôi. Từ lúc tôi quyết định sẽ không thích anh nữa

cũng đã được ba tháng, nhưng số lần anh chủ động liên lạc chỉ đếm được

trên đầu ngón tay, thậm chí cũng đều là vì em gái mình. Đến nay, tập

đoàn Bạch Thị mới đổi chủ được hai ngày, anh liền chủ động hẹn gặp tôi,

anh bảo tôi phải làm thế nào để tin tưởng là anh thật lòng, chứ không

phải là vì tập đoàn Đan Thị đây?"

"Tiểu Ny. . . . . ."

Dany ngắt lời hắn, tiếp tục nói: "Có lẽ tôi nên cảm kích anh. Nếu không

phải vì anh, sao tôi có thể gặp được anh ấy? Rốt cuộc tôi đã biết, không phải ông trời đã quên lãng tôi, mà là người ấy của tôi còn chưa xuất

hiện."

"Vì anh em mới gặp hắn ta? Hắn ta là ai? Anh biết không?"

Khóe miệng Dany giật giật, nói: "Nếu không phải vì muốn điều dưỡng vết

thương lòng đã bị anh đả thương, tôi đã không tới Đỉnh Vô Danh, cũng sẽ

không gặp được anh ấy."

"Không đúng, vẫn sẽ gặp được, chỉ là hơi muộn một chút, mối ràng buộc

với anh ấy cũng sẽ nông hơn một chút." Cô nghĩ đến mối quan hệ giữa Tề

Ngôn và Lăng Diệp, nghĩ đến chuyện anh tưởng lầm mình đỡ đạn giúp anh,

lại nói.

"Tiểu Ny, xin lỗi em, thứ lỗi cho anh được không?"

Dany hơi nhăn mày, nói: "Được rồi, Bạch Triết Hiên, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi."

"Hắn ta là ai?"

Dany cảm giác có chút kích động, nói: "Anh ấy là ai anh không cần biết,

anh chỉ cần biết tôi đã có bạn trai là được. Đừng