Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

đã đoán sai thực lực của đối phương.

Lăng Diệp chợt chui sâu trong nước, đoán trước được phương hướng cô sẽ

quẹo qua, bơi ngửa, từ phía dưới ôm eo của cô, hai chân đạp xuống đáy

hồ, vọt lên khỏi mặt nước.

Úc Hàn Yên giơ tay vuốt tóc mái đã ướt nhẹp dọc lên trên đỉnh đầu, để lộ ra cái trán trơn bóng, đầy đặn, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Lăng

Diệp, tức giận nói: "Anh cũng không nhường em!"

Thật không còn mặt mũi mà, nhanh như vậy đã bị tóm. . . . . .

Lăng Diệp im lặng, cho cô bơi trước 50m còn không phải là đã nhường sao?

Anh chậm rãi nói: "Ừ, là lỗi của anh."

Úc Hàn Yên "Hừ" nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Không phải chỉ là tay dài chân dài thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ."

". . . . . ." Khóe miệng Lăng Diệp giật giật, có gì tài ba đâu.

Úc Hàn Yên thoát khỏi cái ôm của anh, đôi mắt to nhìn chằm chằm, nói: "Không cho phép anh đuổi theo em, em muốn bơi chầm chậm."

Lăng Diệp hết sức phối hợp gật đầu một cái, thấy cô đã biến mất khỏi mặt nước, cũng chui vào trong nước, bơi lội.

Tốc độ của anh vẫn như trước rất nhanh, đến mức, phá vỡ cả sự yên tĩnh của mặt hồ.

Sau một tiếng, Úc Hàn Yên nhảy lên bờ hồ, đi tới phòng tắm.

Người nào đó vẫn không biết mệt mỏi, tốc độ vẫn không giảm tiếp tục bơi lội trong hồ.

Tắm xong, Úc Hàn Yên mới đột nhiên nhớ ra, trong tủ quần áo thiếu một thứ - quần lót. . . . . . Nhất định là anh cố tình!

Mặt cô đen lại, đưa tay cầm lấy chiếc váy ngủ, tức tối mặc lên người.

Úc Hàn Yên vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, vừa đi đến bên hồ, nhìn vế

phía Lăng Diệp đang bơi lội, cắn răng nghiến lợi nói: "Tại sao không có

quần lót?"

Lăng Diệp chui lên khỏi mặt nước, tiếp tới cạnh chân cô, nhìn lên trên,

nói giọng tức chết người không cần đền mạng: "Đúng là không có quần

lót."

". . . . . ." Úc Hàn Yên lập tức nhấc chân đạp anh.

Lăng Diệp bắt được cái chân đang định đánh úp vào đỉnh đầu mình, ngẩng

đầu nhìn về phía khuôn mặt đen như đáy nồi của cô, cười nói: "Đây cũng

không phải là động tác một người không mặc quần lót nên làm."

". . . . . ." Úc Hàn Yên dùng sức rút chân của mình ra, ném khăn tắm

trong tay lên trên đầu anh, xoay người thở hổn hển đi vào bên trong.

Lăng Diệp đưa tay hất khăn tắm trên đỉnh đầu ra, một cái tay khác chống xuống đất, cả người vọt lên trên bờ hồ.

Anh đi qua trước mặt Úc Hàn Yên đang ngồi sấy tóc bên giường, thấy cô vẫn không nhìn thẳng mình, không khỏi buồn cười một trận.

Anh đi vào phòng tắm, xối qua nước một chút, khó khăn lắm chiếc khăn tắm mới quấn quanh được hông Lăng Diệp, đi ra.

Anh nhìn về phía người nào đó đã sấy khô tóc, đang nằm trên giường ngắm phong cảnh, hỏi: "Em muốn uống gì?"

Ngay lập tức Úc Hàn Yên đã quên luôn "thù hận", cô bám vào đầu giường, nhìn anh, nói: "Nước lọc, cảm ơn."

Lăng Diệp gật đầu một cái, nhắc nhở: "Máy tính bảng ở trên ghế đệm, em chán thì lấy ra chơi."

Úc Hàn Yên "Ừmh" một tiếng, lăn về phía giường cạnh chiếc ghế đệm, quả

nhiên trông thấy một chiếc máy tính bảng màu trắng đặt trên chiếc ghế

gần nhất.

Cô đưa tay cầm lấy máy tính bảng, dựa vào đầu giường, cúi đầu vào mạng.

"Nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Bạch thị - Bạch Triết Hiên, cả nhà đã bị một thế lực không rõ cướp hết sạch."

"Trong một đêm Bạch gia quyền thế đã trở thành hai bàn tay trắng."

"Trong nháy mắt các thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu đã trở thành ăn xin."

. . . . . .

Úc Hàn Yên nhíu mày, đây là chuyện gì hả? Cô tiện tay kích vào một trang web, đọc nhanh như gió xem nội dung tin tức.

Lăng Diệp đặt đồ uống xuống chiếc bàn lục giác bằng gỗ thật, ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, đưa ly nước tới bên miệng cô.

Úc Hàn Yên liếc mắt nhìn, đưa môi mình tới miệng ly thủy tinh.

Lăng Diệp từ từ nâng ly lên, để cho nước chảy chầm chập vào trong miệng cô.

"Đây là kiệt tác của anh?" Úc Hàn Yên khẽ lắc đầu một cái, đợi đối

phương đưa ly thủy tinh ra xong, nhìn xuống màn hình máy tính bảng, hỏi.

Lăng Diệp đặt cái ly lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Úc Hàn Yên, ôm eo cô, dựa người vào đầu giường, nhìn lướt qua nội dung trong đó, thản

nhiên nói: "Không phải của anh, là của Ngôn."

"Anh không ngăn cản anh ta?" Úc Hàn Yên nhíu mày, hỏi.

Lăng Diệp nhìn cô trước mặt như nhìn kẻ ngốc, hỏi ngược lại: "Tại sao anh phải ngăn cản?"

"Anh vốn định qua một thời gian ngắn nữa sẽ trừng trị Bạch Triết Hiên,

không ngờ hắn lại trực tiếp đụng vào họng súng của Ngôn." Anh lại nói.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Úc Hàn Yên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tính tình Tề

Ngôn rất điềm tĩnh, có thể chọc được cho hắn bực bội thì càng hiếm.

Khóe miệng Lăng Diệp giật giật giễu cợt, nói: "Bạch Triết Hiên hỏi Ngôn, bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Dany."

". . . . . ." Hay rồi, đã đụng vào họng súng tiểu liên.

Trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia nghi ngờ, hỏi: "Bạch Triết Hiên đã nghĩ đến Dany từ khi nào vậy?"

Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp hiện lên tia giễu cợt, anh dùng

giọng trầm thấp nói: "Không phải hắn nghĩ đến Dany, mà là nghĩ đến tập

đoàn Đan Thị."

Úc Hàn Yên sững sờ một lúc, lẩm bẩm: "Không ngờ hắn là loại người như vậy. . . . . ."

Lăng Di