
ệp thản nhiên nói: "Thông qua Dany, cướp tập đoàn Đan Thị, chủ ý
này có lẽ là của ông nội hắn. Nếu không có ai ở bên cạnh xui khiến, chỉ
bảo, hắn sẽ không làm chuyện như vậy đâu."
"Anh nghĩ, hiện tại hắn đã suy bại đến mức này, Nhan Hạo có giúp hắn không?" Úc Hàn Yên hỏi.
Lăng Diệp lắc đầu một cái, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nói giọng kiên
định: "Không đâu. Loại làm ăn thua lỗ, hắn sẽ không làm."
"Vậy người của Bạch gia thế nào?" Úc Hàn Yên tiếp tục hỏi.
Lăng Diệp chậm rãi nói: "Một người tình trước đây của Bạch Triết Hiên đã cung cấp chỗ ở cho bọn hắn."
"Không ngờ còn có người thật lòng thương hắn, mà không phải vì tiền của hắn." Úc Hàn Yên thở dài nói.
Lăng Diệp buồn cười vuốt vuốt sống mũi cao của cô, nói: "Cái người ta
nhìn trúng chính là vẻ ngoài xuất chúng cùng đầu óc khôn khéo của hắn."
"Có người tình làm hài lòng, đồng thời cũng là người tư vấn giúp mình
lập kế hoạch, không phải một mũi tên bắn chết hai con chim sao?" Anh
dừng một chút, nói.
"Anh cũng đâu phải là con giun trong bụng người đàn bà kia, làm sao biết được người ta nghĩ như thế nào?" Úc Hàn Yên liếc anh một cái, hỏi.
"Anh đã cho điều tra cô ta." Lăng Diệp lơ đễnh đáp.
"Thỏ nóng nảy còn cắn người đấy, anh nghĩ Bạch Triết Hiên có thể làm ra
chuyện gì có hại cho anh hay Tề Ngôn không?" Úc Hàn Yên không khỏi lo
lắng hỏi.
Lăng Diệp ngoắc ngoắc khóe môi, điềm nhiên nói: "Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn."
"Vậy anh còn bình tĩnh như thế?" Úc Hàn Yên nói có chút không lên lời.
"Binh đến tướng chặn, nước đến đất cản. Lúc hắn còn là chủ tịch kiêm
tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị cũng không làm hại được anh, hiện tại
thì càng không cần suy nghĩ." Lăng Diệp thấp giọng nói.
Úc Hàn Yên còn muốn nói gì đó, Lăng Diệp liền đưa tay chặn môi cô lại,
một tay khác cầm chiếc máy tính bảng đang đặt trên đùi cô lên, ném qua
một bên, nói: "Anh thật sự cảm thấy chúng ta không cần phải lãng phí
nhiều thời gian như vậy, để thảo luận về một người chẳng đáng giá gì."
Úc Hàn Yên lấy ngón tay anh ra, nói: "Hắn và Nhan Hạo có liên quan đến nhau, chúng ta không thể không đề cao cảnh giác."
"Em không tin anh?" Lăng Diệp dùng tầm mắt của mình khóa chặt người kia, nghiêm túc hỏi.
"Có." Úc Hàn Yên gật đầu một cái.
Lăng Diệp giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, nói: "Vậy thì không cần bận tâm nữa."
"Đến lúc chúng ta làm chuyện khác rồi." Anh lật người đem Úc Hàn Yên giam cầm dưới thân thể mình, nói ngụ ý.
"Chậc chậc, anh có nhớ trước khi bơi anh đã nói gì không hả?" Hai tay Úc Hàn Yên ôm cổ anh, nói chế giễu.
Lăng Diệp nhớ lại một chút, da mặt dày nói: "Anh không nhớ rõ anh đã nói những gì, nhưng anh lại nhớ rất rõ em đã nói anh liệt dương."
"Ùng ục ùng ục ", một hồi âm thanh từ trong bụng Úc Hàn Yên phát ra phá hỏng bầu không khí.
Sắc mặt Lăng Diệp đen như đáy nồi, anh nhìn chằm chằm vào cái bụng hơi lộ ra của Úc Hàn Yên, hận không thể đánh bẹp nó.
Bây giơ vẫn còn chưa đi ra, đã biết lợi dụng sự việc xung quanh để đối
nghịch với cha mày, ra rồi thì sao hả? (Hehe, anh ý đang tức giận, nên
ta bắt buộc phải dùng từ “cha mày” nha. Hơi thô 1 tí ^^)
Úc Hàn Yên cười rút tay mình ra, nhìn về phía khuôn mặt không được tốt của Lăng Diệp, nói: "Con trai của anh đói bụng."
Trong không khí truyền đến những tiếng nghiến răng của người nào đó.
Úc Hàn Yên cười đến vui vẻ. Hiện giờ vẫn đang còn ở trong bụng đã khơi
lên tranh luận rồi, cuộc sống sau này hẳn là chơi đùa rất thú vị đây.
Mặt Lăng Diệp đen lại đứng dậy, đi tới phòng bếp.
Úc Hàn Yên quay đầu nhìn theo bóng lưng đang bốc lửa của Lăng Diệp, cúi
đầu nhìn xuống bụng mình, dùng giọng đã nhuốm đầy sự vui vẻ nói: "Cục
cưng, con quá tuyệt, về sau làm nhiều chuyện như vậy lúc thế này nha."
"Em đã chiếu cố anh như thế, anh phải cảm ơn em thế nào đây?" Bên trong
một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Newyork, một người phụ nữ diêm dúa lòe
loẹt, hai chân bắt chéo lên nhau, lưng dựa vào ghế, nhìn người đàn ông
phía đối diện mặc dù có chút tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn như cũ, phả ra
làn khói thuốc, cười như không cười hỏi.
Người đàn ông ngoắc ngoắc khóe môi, đứng dậy đi tới sau lưng người phụ
nữ, cúi người áp sát vào tai cô ta, thủ thỉ: "Cả người anh đều ở đây, em muốn gì có thể tùy ý lấy."
Người phụ nữ dụi điếu thuốc đã hút được vài hơi vào trong gạt tàn, đưa
tay vuốt ve bàn tay có khớp xương rõ ràng của người đàn ông, hỏi: "Hiên, còn nhớ anh thích nói gì nhất với người tình của anh không?"
Bạch Triết Hiên khẽ cắn vành tai đối phương, dùng giọng trầm thấp khêu gợi nói: "Hầu hạ ta."
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng khẽ mở, nói: "Hầu hạ ta."
Bạch Triết Hiên nói câu: "Vâng, nữ vương của tôi", sau đó bế người phụ nữ lên, đi về phía phòng ngủ.
Hắn đặt nhẹ người phụ nữ lên trên chiếc giường Simmons lớn, cởi lần lượt từng nút áo sơ mi của mình ra vô cùng hấp dẫn, để lộ vòm ngực rộng, cơ
bắp bụng đẹp đẽ, vòng eo rắn chắc.
"Cho dù có nhìn bao nhiêu lần, em cũng đều cảm thấy anh chính là con
cưng của trời." Người phụ nữ đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi trên của
mình, nói.