
khi kéo được cánh cửa phòng dành cho khách ra, rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa, ngã lăn xuống đất.
Hai người canh giữ cách đó không xa thấy thế, sắc mặt biến đổi vô cùng kinh sợ, vội vã chạy đến bên cạnh Nhan Hạo, một người trong số đó nâng hắn dậy, rút bộ đàm ra truyền đạt mệnh lệnh, người kia rút súng ra, đi vào tìm kiếm bóng dáng của Tần Yến.
Sau khi nhìn thấy thi thể cô ta trong phòng tắm, người nọ mới nhét súng trở về vị trí cũ, lấy một cái khăn lông sạch sẽ, đi đến bên cạnh Nhan Hạo.
Hai người hợp sức đỡ Nhan Hạo lên trên giường, cầm khăn lông lau tóc cho hắn, một người khác đắp chăn lên cho hắn, tiếp đó gọi điện cho bác sĩ, miêu tả tình trạng của hắn, sau đó dựa theo lời dặn dò của đối phương, thực hiện những biện pháp sơ cứu.
Trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Newyork, tại phòng ngủ.
"Thật muốn cứ mãi như thế này." Người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt hướng về Bạch Triết Hiên đang nằm bên cạnh, một cái chân gác lên hai chân hắn, một tay vẽ vòng vòng trên bờ ngực rắn chắc của hắn, nói cảm thán.
Bạch Triết Hiên ngoắc ngoắc khóe môi, nắm bàn tay cô ta đang làm loạn trên ngực mình, đưa lên môi, hôn từng cái một lên từng ngón tay của cô ta, sau đó dùng giọng đầy truyền cảm nói: "Như thế không được nha."
"Hứ?" Người phụ nữ nhíu mày, âm cuối giương cao lên.
"Em cứ ở mãi trên giường, thì lấy gì nuôi anh hả?" Bạch Triết Hiên nghiền ngẫm hỏi.
Người phụ nữ sững người một lúc, cười ha ha nói: "Có lý, có lý."
"Ngày mai em sẽ đi tham dự lễ cưới của Lăng Diệp chứ?" Bạch Triết Hiên hỏi sâu kín.
Người phụ nữ lên tiếng ngay sau đó: "Dĩ nhiên, đây chính là cơ hội tuyệt vời để kết giao với anh ta. Hơn nữa, hôn lễ của anh ta sẽ hội tụ đủ những người đứng đầu giới thượng lưu, không thể nghi ngờ đây chính là một cơ hội tốt để mở rộng quan hệ cá nhân. Lùi một bước mà nói, cho dù em không kết giao được với người khác, cũng không thể không nể mặt anh ta, anh ta gửi thiệp mời cho em, sao em có thể không đi được?"
"Vậy em đã chọn xong bạn trai chưa?" Bạch Triết Hiên hỏi.
"Anh ta gửi thiệp mời là chuyện của mấy ngày trước đó, lúc ấy anh cũng chưa gặp phải tai họa bất ngờ này, vậy cũng phải nhận được mới đúng nha." Người phụ nữ nghĩ sơ sơ, cũng biết được ngụ ý của hắn, cau mày hỏi.
Bạch Triết Hiên thở dài một cái, nói: "Quả thật là có nhận được. Nhưng em cũng biết, từ lúc anh ra khỏi nhà có bao nhiêu thảm hại, sao có thể nhớ ra thiệp mời."
Trong mắt người phụ nữ thoáng qua tia sáng, chỉ nghe thấy cô ta hỏi: "Này, anh định đi gây rối?"
"Ha ha, sao có thể được, anh còn chưa muốn chết nha. Anh chỉ muốn lấy thân phận là bạn trai em đứng bên cạnh em mà thôi." Bạch Triết Hiên nghiêng đầu nhìn cô ta, thâm tình nói.
"Ừ, câu này nghe rất dễ chịu. Vậy mai sẽ cho anh đi." Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, nói vẻ bố thí.
Khóe môi Bạch Triết Hiên cong lên, ngay lập tức quay đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt hắn phủ đầy sự tàn độc. Lúc này hắn thấy vô cùng may mắn, vì trước đó đã không ném thẳng cái chai kia vào thùng rác.
Buổi tối trước lễ cưới một ngày, Lăng Diệp, Úc Hàn Yên, Dany và Tề Ngôn
tụ tập ở biệt thự của Lăng Sanh, chỉ vì một câu nói của Lăng Diệp: "Điểm xuất phát của hôn lễ là từ chỗ ở của ông nội."
Đối với việc này, lão Tôn tất nhiên rất vui mừng.
"Tiểu Yên, mau rời giường thôi." Trời hửng sáng, Lăng Diệp đã mở trừng
mắt. Anh hôn một cái vào mặt người đang nằm nghiêng quay về phía mình,
nhẹ giọng gọi.
Úc Hàn Yên không có bất kì động tĩnh gì.
Lăng Diệp bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng người kia, nâng cao âm lượng lên một
chút: "Tiểu Yên, hôm nay chúng ta kết hôn. Em còn ngủ nữa, sẽ bị lỡ giờ
đó."
Chân mày Úc Hàn Yên khẽ nhăn, mắt bắt đầu động đậy.
Lăng Diệp biết cô tỉnh, dùng con ngươi như đá Hắc Diệu Thạch nhìn chằm chằm khuôn mặt cô.
Chỉ một lát sau, Úc Hàn Yên từ từ mở đôi mắt to trắng đen rõ ràng, vẫn
còn mông lung buồn ngủ ra. Cô cau mày, miệng cong lên, dáng vẻ cực kỳ
bất mãn, dùng sức rúc rúc vào lòng Lăng Diệp, nói nhỏ: "Đúng là bị giày
vò, đời này em sẽ không kết hôn nữa."
Lăng Diệp nhíu mày, hỏi đầy nguy hiểm: "Không lẽ lúc trước em còn có ý định sẽ kết hôn lần nữa?"
Một hồi chuông báo động kéo vang trong cơ thể Úc Hàn Yên, cô tỉnh táo
hơn một chút, cười lấy lòng: "Chưa từng nghĩ, tuyệt đối chưa từng nghĩ
đến."
Lăng Diệp nhìn cô một lúc, không so đo nữa, nói: "Mau xuống giường rửa mặt thôi."
"Tiểu Yên vâng mệnh." Úc Hàn Yên lề mề ngồi dậy, mặt nghiêm túc nói.
Lăng Diệp không nhịn được bật cười, sau đó ra khỏi giường.
Bên kia, Tề Ngôn xuống giường rửa mặt xong, đang định xuống phòng ăn
dùng điểm tâm, lại nhìn thấy cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt, không
khỏi nhíu nhíu mày. Anh đứng ở trước cửa, dùng ngón trỏ trái cùng ngón
giữa gõ lên cửa, đồng thời gọi: "Tiểu Ny."
Không có động tĩnh.
Tay Tề Ngôn tăng thêm chút lực, gọi to hơn: "Tiểu Ny."
Lúc anh đang định gọi lần thứ ba thì cửa phòng được mở ra, người bên
trong áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bời xuất hiện trước mặt anh.
Dany sững người nhìn Tề Ngôn một lúc, tiếp đó "bập" một tiếng, đóng cửa phòng lại.
Khóe miệng Tề Ngôn bất giác giậ