Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

hi ngờ. Khí chất của anh, luôn luôn làm cho người ta phải mê đắm. Sự thần bí của anh, luôn luôn khiến người ta phải điên đảo.

Ánh mắt của mọi người, theo sự xuất hiện của anh, di chuyển đến trên người anh.

Alex gào khóc hét to: "Anh khiến cho người đàn ông là tôi đây, phải làm như thế nào?"

Lăng Diệp liếc hắn một cái, lành lạnh nói: "Cậu có thể đi chuyển đổi giới tính."

Nói xong, anh lại bổ sung: "Chỉ có điều, sau khi chuyển đổi giới tính, cũng vẫn như vậy thôi."

"Chẳng có ai hại người như anh! Tốt hay xấu thì trên đường tôi quay đầu lại nhìn cũng được 80%." Alex nói.

Lăng Diệp không để ý tới hắn nữa, mắt nhìn thẳng, bước từng bước về phía Úc Hàn Yên.

Úc Hàn Yên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông như thần đá đang đi về phía mình, tim gần như bị rơi rớt.

Lăng Diệp đứng ở bên cạnh cô, cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt thế của cô,

dùng giọng trầm thấp khêu gợi cảm thán: "Tiểu Yên, em đẹp quá."

Úc Hàn Yên "Phốc" một tiếng, bật cười.

Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua tia nghi ngờ, anh tò mò hỏi: "Có gì đáng cười?"

Úc Hàn Yên cười cười giải thích: "Lúc chúng ta đính hôn, sau khi em hóa trang xong, anh nhìn thấy cũng nói như vậy."

Lăng Diệp hiểu ra, nói nghiêm túc: "Anh nói là sự thật, thật sự rất đẹp. Ngoài dùng từ ‘đẹp’ để hình dung ra, anh không tìm được từ nào khác để

hình dung nữa."

Úc Hàn Yên gật đầu một cái, đáp lại một câu cũng giống như lúc trước: "Anh cũng rất đẹp trai."

"Hai người các người có chừng mực thôi nha, bảo cái người cô đơn là tôi đây làm sao mà chịu nổi?" Alex kêu rên.

Úc Hàn Yên liền đáp lại: "Anh đi tìm một người chứ gì nữa."

"Cô cho là su hào bắp cải hả, nói tìm là có thể tìm được." Giọng Alex rất không cân bằng.

Lăng Diệp nhíu mày, nói: "Muốn tìm còn không dễ sao, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu, mỗi ngày xem mắt hai đối tượng."

"Đừng, tôi đầu hàng." Alex lập tức từ chối lời đề nghị của đối phương.

Đặt tay ở bên eo Úc Hàn Yên, Lăng Diệp dẫn cô từ từ đi ra ngoài.

Mấy nhân viên thấy thế, lập tức tiến lên, cẩn thận dè dặt đỡ váy cho Úc Hàn Yên.

Tề Ngôn và Dany đang nắm tay đứng ở cửa chính nghe thấy sau lưng có động tĩnh, cùng xoay người lại.

Úc Hàn Yên nhìn thấy bọn họ, liền chậc chậc tán dương: "Trai tài gái sắc, trời đất tác thành."

Chỉ thấy mái tóc xoăn dài của Dany được vấn sang vai trái, bên trái đầu

cài hoa màu trắng, bông tai kim cương dài hình bươm bướm màu đỏ khó khăn rũ xuống bờ vai trần. Đai lưng màu trắng đục vắt ngang bên hông bộ lễ

phục ngắn màu trắng để lộ lưng, phía sau đính một cái nơ hình bươm bướm

tinh xảo. Trên cổ mang chiếc dây chuyền kim cương mảnh, hai bên tay trái và tay phải đều đeo lắc tay có kiểu dáng tương tự như dây chuyền, còn

dưới chân là đôi giày cao gót màu sâm banh khảm thủy tinh.

Mà Tề Ngôn, một thân âu phục màu trắng được cắt may vừa khít với dáng

người cao lớn, hoàn mỹ, giúp tôn lên khí chất nho nhã, trầm ổn một cách

triệt để.

Dany cười cười, liền lên tiếng: "Cô đang tự khen hai người mình sao?"

Úc Hàn Yên hơi sững người, lộ ra mấy cái răng, đáp: "Cũng đúng."

Cô đi tới bên người Dany, nghiêm túc hỏi: "Hai người có muốn cùng nhau không?"

Dany chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi: "Cùng nhau làm gì?"

"Đương nhiên là kết hôn." Úc Hàn Yên cười đáp.

"Anh cũng nghĩ vậy." Tề Ngôn nói phụ họa.

Dany liếc anh một cái, nói: "Anh lại muốn giảm bớt thủ tục, nào có chuyện dễ dàng như vậy!"

Úc Hàn Yên cong môi, cùng Lăng Diệp ngồi vào một chiếc xe hoa sang trọng siêu dài.

Tề Ngôn thấy vậy, cũng nắm tay Dany đi vào, ngồi đối diện với bọn họ, trên cùng một băng ghế sofa.

Chiếc xe hoa dài khởi động, chậm rãi chạy ra ngoài.

"Lão Tôn đâu rồi? Hình như ăn sáng xong liền không thấy ông ấy nữa." Úc Hàn Yên tò mò hỏi.

"Anh bảo người đón ông ấy đi rồi." Lăng Diệp nhàn nhạt lên tiếng.

Đi được không lâu, xe hoa dừng lại, có người bên ngoài kéo cửa xe phía sau ra cho họ.

Lăng Diệp dẫn đầu xuống xe, Úc Hàn Yên theo sát phía sau. Dany xuống thứ ba, nâng váy cho Úc Hàn Yên, Tề Ngôn xuống cuối cùng.

Bên cạnh xe hoa, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu sẵn ở trên thảm cỏ

trống. Một chiếc thảm đỏ thật dài trải trên đất, từ bên dưới cửa xe lên

trên bậc thang, đến trước cửa cabin của máy bay trực thăng.

Xung quanh máy bay trực thăng, hơn một trăm người áo đen thiết huyết (ý

chí kiên cường và giàu lòng hi sinh) đứng quay mặt ra ngoài, cảnh giác

tình huống xung quanh.

Ngồi trên chiếc ghế mềm mại ở cabin trực thăng, Dany nhìn Úc Hàn Yên

phía đối diện vẫn vô cùng bình tĩnh, không khỏi hỏi: "Cô không hề căng

thẳng chút nào sao?"

Úc Hàn Yên nhíu mày, tò mò hỏi: "Tại sao phải căng thẳng?"

". . . . . . Tôi cũng còn căng thẳng." Dany nói có chút buồn bực.

Cô nói tiếp: "Tôi nghe Ngôn nói, lát nữa máy bay trực thăng của chúng

ta, sẽ phải đối mặt với mấy ngàn ánh mắt, cùng với chi chít các Camera."

“Anh phát ra nhiều thiệp mời như vậy sao?" Úc Hàn Yên quay đầu nhìn sang người bên cạnh, hỏi có chút khó tin.

"Khách quý cũng gần hai ngàn." Lăng Diệp rất bình tĩnh lên tiếng.

". . . . . ."

Úc Hàn Yên khẽ cắn răng, lại hỏi: "Anh


Polaroid