
Mạc Vũ đầy vạch đen, thật vất vả mới tạo được bầu không khí, cứ như
vậy bị phá hỏng rồi. Chỉ có điều, anh vẫn đáp: "Không phải. Kế hoạch ban đầu của anh đầu tiên là lên giường với em, rồi mới đưa nhẫn cho em."
Thiên Nhất nhìn anh một hồi, nói rất nhỏ: "Được."
"Sao hả?" Mạc Vũ không nghe rõ, hỏi lại.
Thiên Nhất trừng mắt liếc anh một cái, cảm thấy Mạc Vũ là cố tình. Hắn
không nói thêm gì nữa, trực tiếp vươn tay trái của mình ra.
Mạc Vũ hết sức vui mừng, đôi mắt đào hoa sáng đến kinh người, không dám tin hỏi: "Em đồng ý?"
Thiên Nhất nhìn thấy phản ứng này của anh, trong lòng rất vui, lại nói
nhỏ: "Lần trước không phải đã đồng ý kết hôn với anh rồi sao?"
"Lần trước em là bị anh ép, anh càng hy vọng em cam tâm tình nguyện."
Mạc Vũ lấy chiếc nhẫn nhỏ đeo vào ngón tay áp út của hắn, nói.
Thiên Nhất không nói gì, cầm một chiếc nhẫn khác lên, nhét vào ngón áp út tay trái của Mạc Vũ.
Mạc Vũ phấn khích, ôm chầm Thiên Nhất quay mấy vòng.
Rốt cuộc, sau khi được thả xuống, Thiên Nhất mặt nghiêm túc nhìn anh,
nhấn mạnh: "Tôi là đàn ông, đừng làm những chuyện rõ ràng là làm với phụ nữ với tôi."
"Anh thề, tuyệt đối sẽ không coi em là phụ nữ." Mạc Vũ giơ ba ngón tay lên, thề thốt.
Anh thấy sắc mặt đối phương đã buông lỏng nhu hòa, liền cầm tay hắn,
bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời nói: "Anh còn không xuất hiện, Diệp sẽ róc da của anh mất."
Hai người đi đến cửa đại sảnh bữa tiệc, vừa khéo đi qua một đám người
đang vào bàn. Chỗ ngồi của bọn họ ở phía đầu tiên, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía trước.
Thiên Nhất giựt giựt cái tay bị kéo, không có cách nhích ra được chút nào, đành phải thôi.
Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay của bọn hắn, cũng không dám nói gì.
Mạc Vũ đi tới bên cạnh chỗ ngồi của mình, bị ánh mắt lành lạnh của Lăng
Diệp đảo qua, toàn thân lạnh buốt, anh cười hì hì đáp lại.
Sau khi mọi người ngồi xuống xong, người chủ trì lên tiếng, Lăng Diệp và Úc Hàn Yên xuất hiện ở trên đài cao, trên màn hình bóng dáng của bọn họ được phóng đại lên gấp bội lần, khiến cho mỗi người ở đây đều có thể
nhìn được rõ ràng.
Tiếp đó, bồi bàn đẩy tới trước người bọn họ một cái bánh ngọt trái cây
truyền thống chín tầng, được làm từ 20 cái bánh ngọt, trang trí 900 bông hoa đường.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên cùng cầm chung dao, cắt bánh ngọt từ trên cao xuống.
Xong xuôi, mỗi người bọn họ cầm một ly rượu đỏ người bồi bàn đang bưng ở trên, nhìn thẳng vào mắt nhau cười một cái, cánh tay giao nhau uống.
Sau khi hai người thả ly rượu lại trên khay, người chủ trì tuyên bố - bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhóm khách quý được sắp xếp vị trí ngồi khách nhau tùy theo các lĩnh
vực, vai vế và địa vị, không bao gồm trường hợp ở bàn chính.
Lăng Diệp sắp xếp cho lão Tôn ngồi ở bàn chính, để chăm sóc cho đối
phương, anh để Mạc Vũ và Thiên Nhất cũng ngồi ở bàn chính, hơn nữa còn
sắp cho hai người ngồi cách nhau, bên phải và trái của Lão Tôn.
"Lão Tôn, cháu kính ông." Lăng Diệp đứng bên cạnh lão Tôn, giơ một ly rượu đỏ lên, nói với ông.
Úc Hàn Yên đưa ly rượu của mình đến bên cạnh ly rượu của Lăng Diệp, khóe môi nâng lên, nhìn Lão Tôn nói: "Lão Tôn, cám ơn ông những năm qua đã
luôn chăm sóc Diệp."
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này trên màn hình lớn, đều nghĩ thầm:
"Người kia là ai? Lại có thể có được vinh hạnh đặc biệt này."
Lão Tôn bưng ly rượu đứng dậy, nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, đầu tiên là nói với Lăng Diệp: "Tiểu thiếu gia, tôi chỉ là một quản gia, cậu
không cần phải đối với tôi như vậy. Kiếp này nhìn thấy cậu kết hôn đã là may mắn của tôi rồi, không phải hối tiếc nữa."
Ông nhìn Úc Hàn Yên nói: "Tiểu Thiếu phu nhân, chăm sóc tiểu thiếu gia
là bổn phận của tôi. Sau này, tiểu thiếu phu nhân có cần gì tôi, xin cứ
việc dặn dò."
"Lão Tôn ở đây, chúc tiểu thiếu gia và Tiểu Thiếu phu nhân đầu bạc răng
long, mãi mãi đồng lòng." Ông nhìn về phía Lăng Diệp và Úc Hàn Yên nói.
Nói xong, ông khẽ cụng ly với hai người họ, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Lăng Diệp và Úc Hàn Yên cũng uống một chút, sau đó không hẹn mà cùng đem tầm mắt khóa chặt trên mặt Mạc Vũ.
Mạc Vũ "cạch" một cái đứng dậy, nhìn bọn họ cười đến vô cùng rạng rỡ.
Lúc này vừa vặn có một bồi bàn bưng một chai rượu Delux¬e Cham¬bord
Liqueur (rượu mùi) đi qua, Lăng Diệp liếc mắt nhìn Tề Ngôn, Tề Ngôn
ngoắc ngoắc khóe môi, đưa tay chặn người bồi bàn lại, đem cả chai rượu
đặt trước mặt Mạc Vũ.
Rượu Delux¬eCham¬bord Liqueur không chỉ được đóng gói tinh xảo, mà nó còn là một loại rượu mạnh thực thụ.
Mạc Vũ nhắm mắt nhận lấy chai rượu, có chút nói không nên lời: "Không phải là các cậu muốn tôi một hơi uống cạn đấy chứ…………"
Thiên Nhất có chút lo lắng nhìn anh.
Úc Hàn Yên và Lăng Diệp nhìn nhau cười một cái, cùng đưa ly rượu chạm với chai rượu trong tay Mạc Vũ, nói: "Cạn."
Chỉ vì anh trộm nửa ngày rảnh rang, mà trừng phạt anh như vậy, đúng là
“vợ chồng vô lương”……. nhưng có điều, chai rượu này cũng không hạ nổi
anh.
Mạc Vũ khí phách ngửa mặt lên uống.
Úc Hàn Yên uống xong, tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay