
i hết thì đã bị chắn bởi chiếc cửa lớn. Anh tức giận u oán nhìn cái cửa lớn trước mặt nhưng chẳng làm được gì cả, quay người trở về phòng mình.
Về nhà tắm rửa trong chốc lát, trong lòng cảm thấy thực trống rỗng, tâm trạng không có điểm gì vui vẻ cả. Anh liền bước ra ngoài, tiến đến bấm chuông cửa nhà cô, nói :" Vú Vương đã làm bữa tối rồi, sang nhà anh chúng ta cùng ăn nhé". Cô cự tuyệt một cách lãnh đạm :" Không cần đâu, bữa tối em sẽ tự chuẩn bị cho con". Đang trả lời thì bé con đã bước ra, nghiêng đầu nhìn anh vui vẻ nói :" Chú Ngôn --".
Anh cúi xuống ôm bé con vào lòng nói :" Chú ở ngay đối diện với nhà con đấy", tay tiện thể chỉ về phía đối diện cho bé biết. Bé con nghe vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng :" Wow---", nói tiếp :" Muốn sang nhà chú chơi không?". Bé con ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Uông Thủy Mạt, tựa hồ chờ sự đồng ý của cô, cô đành phải gật đầu đồng ý.
Bà Vương đẩy bước vào nhà liền nghe thấy tiếng cười của trẻ con, bà có chút ngây người, quay đầu ra ngoài nhìn lại cẩn thận, đúng là tầng 15 mà? Làm sao lại có tiếng trẻ con nhỉ?
Để đồ ăn xuống, bà bước vào thư phòng liền phát hiện ra Ngôn Bách Nghiêu đang chơi đùa với 1 đứa bé, nụ cười kia thực sự còn sáng hơn cả mặt trời. Còn đứa bé đang cười đùa bên thiếu gia cũng cười đến tít cả mắt lại, như hình trăng lưỡi liềm.
Bà giật mình nói :"Thiếu gia?". Ngôn Bách Nghiêu đặt đồ chơi sang một bên, vỗ nhẹ vào gương mặt bé xinh của đứa bé nói :" Bé con gọi một tiếng bà Vương đy". Bé con nghe lời anh, hướng đầu về phía bà Vương cười nói :" Bà Vương, cháu chào bà ạ".
Bà Vương miệng đã há rộng đến mức khó mà khép vào, hỏi lại :" Thiếu gia, đứa bé này là con ai thế?". Ngôn Bách Nghiêu chỉ cười cười không đáp. Bé con nghe thấy bà hỏi thế cũng rất lễ phép trả lời lại :" Bà Vương ah, nhà cháu ở ngay đối diện kia kìa, mẹ cháu là Uông Thủy Mạt". Sắc mặt bà Vương trong nháy mắt liền biến đổi không ngừng :" Uông tiểu thư, cô ấy -- đã có con lớn như vậy sao?".
Bà cố nhẫn nhịn thật lâu, mãi đến khi ra rót nước cho bé con, liền kéo tay Ngôn Bách Nghiêu ra hỏi :" Thiếu gia cậu biết Uông tiểu thư có con từ lúc nào?".
Anh vừa uống nước vừa trả lời :" Đã biết từ trước". Bà Vương không tự chủ mà nhíu mày, không dám tin phải hỏi lại :" Đã biết từ trước sao?". Ngôn Bách Nghiêu cười cười, nhìn bà đáp :" Tôi biết mình đang làm gì mà. Vú cứ yên tâm".
Bà Vương nhìn bóng lưng anh quay đy, trong lòng thầm nghĩ tối nay thế nào cũng phải lập tức gọi điện báo cho phu nhân. Bách Nghiêu sao lại có thể đy làm cái chuyện hồ đồ thế này? Biết rõ vị tiểu thư này đã có con rồi mà, còn vị tiểu thư kia -- bộ dạng thực thanh tú xinh đẹp, lời nói cùng cử chỉ thực tao nhã, sao lại có thể có con sớm như thế ---
Cô đang ở trong phòng sắp lại quần áo cho con để cất vào tủ, bỗng nghe thấy tiếng nhạc chuông di động truyền tới. Cầm điện thoại trong tay, trên màn hình hiển thị 1 dãy số lạ. Do dự một lát rồi cô cũng ấn nút trả lời, một giọng nữ mềm mại truyền tới :" Uông Thủy Mạt tiểu thư, xin hỏi hiện giờ cô có thời gian rỗi chứ?".
Đối phương đã trực tiếp gọi tên cô ra nhưng thế nào vẫn thấy giọng nói này không quen thuộc. Cô cầm điện thoại trong tay, chần chừ rồi đáp :" Xin hỏi ai đấy ạ?". Cô gái đầu dây bên kia đáp thẳng :" Sầm Lạc Ly". Thấy cô không nói gì, Sầm Lạc Ly liền hỏi :" Hiện tại có thể gặp cô chứ? Tôi đang ở quán cà phê XX ở khu nhà cô". Khẩu khí của người nói thật không cho người ta cơ hội từ chối.
Cô ngồi yên lặng trong phòng một chút rồi mới bước xuống lầu.
Vừa bước vào quán liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp động lòng người của Sầm Lạc Ly, ngồi một cách tao nhã để chờ cô đến. Cô ngồi xuống ở phía đối diện, thản nhiên nói :" Sầm tiểu thư, có chuyện gì thì xin hãy nói thẳng". Cô biết cô gái đối diện sẽ không vì muốn mời mình uống một tách cà phê đơn giản.
Sầm Lạc Ly nhìn thẳng vào cô :" Uông tiểu thư không bằng trước khi nói chuyện hãy uống cà phê trước đã". Uông Thủy Mạt thể hiện sự cự tuyệt nói :" Thật ngại nhưng tôi còn có việc. Mong Sầm tiểu thư hãy đy thẳng vào trọng tâm".
Sầm Lạc Ly chậm rãi nói :" Uông tiểu thư nên biết tôi gọi cô ra là có việc gì chứ?". Uông Thủy Mạt gật đầu nhưng nói ngắn gọn :" Tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ là cô đã tìm nhầm người rồi".
Sầm Lạc Ly lấy ra một tập phong bì từ trong ví, ném lên trên bàn :" Nhìn cái này thì Uông tiểu thư còn có thể nghĩ là tôi đã tìm sai người không?". Ánh mắt cô chuyển hướng về phía cái phong bì trước mặt, trong đó có rất nhiều ảnh của cô, bối cảnh thì ở nhiều nơi, có ảnh cô đứng dưới lầu, có ảnh cô đứng dưới văn phòng mình, ảnh trong nhà hàng, ảnh cô đy đón con nữa.
Sầm Lạc Ly nói :" Tôi còn tưởng Bách Nghiêu tìm được cô gái nào hơn mình. Thì ra lại là cô". Trước kia có gặp Uông Thủy Mạt vài lần, nhưng lần nào gặp mặt cũng có rất nhiều người xung quanh nên ấn tượng về cô không được sâu đậm lắm. Mãi cho đến khi thám tử đem đống ảnh này lại thì Lạc Ly mới chính thức để tâm.
Uông Thủy Mạt cảm thấy như đang diễn trong một bộ phim truyền hình dài tập, đến phân cảnh người tình bị bà vợ bắt gặp đang có gian tình với chồng n