
gười ta. Nếu cô đoán không nhầm câu tiếp theo sẽ hẳn là :" Cô muốn bao nhiêu mới bằng lòng rời khỏi anh ấy?"
Cô cười một cách yếu ớt :" Sầm tiểu thư, cô thật sự tìm sai người rồi. Tôi cùng với Ngôn tiên sinh chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi". Nụ cười lạnh lẽo dừng trên môi Sầm Lạc Ly, cô ta nói :" Bạn bình thường? Có người bạn nào sẽ chuyển đến sống kế bên nhà cô? Uông tiểu thư, cô cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba chắc?".
Uông Thủy Mạt nhìn trực diện vào Sầm Lạc Ly, nói :" Sầm tiểu thư, đây là chuyện riêng của Ngôn tiên sinh, không liên quan đến tôi. Cô nếu muốn biết vì sao chi bằng đy hỏi trực tiếp anh ta". Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đy.
Sầm Lạc Ly nhanh chóng đứng lên theo, lạnh lùng nói ra vài câu :" Cô đừng nghĩ có khả năng với anh ta. Đừng có ôm ấp bất cứ tia hy vọng gì cả". Uông Thủy Mạt quay đầu nói :" Sầm tiểu thư, hôm nay tôi đến gặp cô chính là hy vọng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ còn đến tìm tôi nữa. Chuyện của Ngôn tiên sinh với tôi không có chút quan hệ".
Sầm Lạc Ly cười khinh miệt nói :" Uông tiểu thư, cho dù tôi với anh ta có hủy bỏ cuộc hôn nhân này thì Ngôn gia sẽ không bao giờ chấp nhận loại phụ nữ đã có con riêng đâu". Uông Thủy Mạt nghiêm mặt, dám nói con cô là con riêng sao? Khóe miệng cô chợt nhếch cao, khẽ cười nói :" Sầm tiểu thư, không biết người cung cấp thông tin cho cô hóa ra cũng chỉ là kẻ điều tra quá kém, điều quan trọng nhất lại không tra ra. Tôi có đề nghị này, cô hãy bảo anh ta điều tra về khoảng thời gian khi tôi ở California. Đảm bảo thông tin sẽ không khiến cô thất vọng".
Cô dừng một chút rồi nói tiếp :" Còn nữa, con tôi không phải là con riêng. Hai chữ con riêng này nếu cô ở trước mặt Bách Nghiêu mà nhắc tới, tôi tin rằng hôn ước này sẽ còn được hủy bỏ nhanh hơn nữa đấy. Tôi đy trước. Tạm biệt".
Sầm Lạc Ly là người thông minh, vừa nghe những lời này liền hiểu ra ngay vấn đề, lùi dần từng bước về phía sau, vẫn hỏi lại :" Ý của cô là gì?". Cô đã ra đến cửa, quay người lại đáp :" Tôi không có ý gì cả. Tạm biệt". Cho dù là một người phụ nữ hiền lành, nhưng nếu đã động đến con của cô ta thì sẽ biến thành một con chim ưng hung hăng ngay, sẽ bảo vệ con khỏi bất kỳ thương tổn nào không đáng có.
Cho dù Sầm Lạc Ly sau này có cho người theo dõi cô thì tin tưởng rằng cũng sẽ không tìm đến cô nữa. Cô ta với Ngôn Bách Nghiêu có chuyện gì cũng không can hệ gì đến cô. Nếu cô ta thật sự quan tâm đến Ngôn Bách Nghiêu thì cho dù có điều tra ra thân thế của bé con thì cũng không dám đem bí mật này ra công khai. Ngược lại nếu không có ý gì thì tại sao hôm nay còn hẹn gặp cô? Cửa phòng anh mở rộng, tựa như đang chờ đợi cô đến. Cửa thang may mới mở ra thì cũng cùng lúc anh bước ra khỏi phòng, nhìn cô hỏi :" Em vừa đy đâu thế? Bé con đang muốn gặp mẹ".
Anh giờ không còn giống như anh trước kia, vẻ ngoài đẹp trai ít ai bằng, lại cao lớn tuấn tú, gia thế hiển hách, khó trách Sầm Lạc Ly cao ngạo xinh đẹp kia lại không dễ dàng buông tay.
Cô lạnh lùng nhìn anh rồi đy lướt qua, không muốn để ý đến anh. Bước qua cửa nhà anh gọi :" Bé con ơi---", chỉ vài giây sau bé con đã chạy nhanh tới :" Mẹ, mẹ vừa đy đâu đấy?". Cô ôm con vào lòng, quay về hướng nhà mình, vừa đy vừa nói :" Mẹ đy xuống dưới nhà có chút chuyện".
Ngôn Bách Nghiêu ở phía sau cô nói :" Ăn cơm đã rồi nói chuyện tiếp được chứ?". Cô mở cửa nhà mình, không quay lưng lại, âm thanh lạnh lùng đáp :" Không cần". Bé con dùng tay kéo kéo góc áo của cô, giọng nói mềm mại vang lên :"Mẹ, con thích nhất ăn món canh cá nấu chua", cô vừa nghe con nói xong thì trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu, đã nhiều năm như vậy nhưng con vẫn còn nhớ.
Ngôn Bách Nghiêu lại nói :" Em cũng mệt cả ngày rồi, đừng nấu ăn nữa. Hơn nữa bé con cũng đói bụng", anh vừa nói vừa hướng về phía bé con ra hiệu bảo hãy hành động. Bé con nhìn thấy tín hiệu từ anh cũng lập tức hành động phối hợp hoàn hảo, lấy tay ôm bụng nhìn cô rất đáng thương.
Cuối cùng cô luôn là người phải thỏa hiệp. Sau khi ăn xong cô nhanh chóng thu dọn bàn ăn, còn anh thì đang nằm dài trên sô pha với con đang nghịch cái điều khiển. Mặc dù tiếng tivi ồn ào nhưng cô vẫn nghe rõ âm thanh của một người lớn một trẻ con không ngừng nói chuyện rù rì. Bé con cứ một câu nói :" Mình xem hoạt hình đy chú", rồi lại một câu :" Đang quảng cáo mà, cho chú xem bóng đá đy, chỉ 1 phút thôi".
Hai người thực thân thiết, giống như anh chưa từng rời đy khỏi họ quá xa vậy. Mới nghĩ vậy mà mũi cô bỗng thấy cay cay, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là dùng sức xiết chặt chiếc bát trong tay mình. Tìm lại bình tĩnh lúc sau cô mới bắt đầu đem nó đy rửa.
Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận xong cô liền chuẩn bị về nhà. Vừa xoay người lại phát hiện ra anh đã đứng tựa cửa từ lúc nào ngắm nhìn cô. Ánh mắt anh thâm thúy mà nhu hòa, giọng nói trầm thấp :" Ngày mai chúng ta đưa con đy chơi ở quanh đây được không?".
Cô vẫn luôn cự tuyệt anh, đáp :" Ngày mai đã có việc bận rồi". Trong khoảng thời gian này cha cô đang bận bịu ở công ty cho nên cũng không ghé thăm thường xuyên, nhưng bé con rất nhớ ông ngoại nên cô đã hẹn với cha là đưa