80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

con về thăm ông rồi.

Anh dừng một chút rồi nói tiếp :" Nếu thế anh có thể làm tài xế đưa mẹ con em đy được chứ?". Cô lại lắc đầu nói :" Không cần thiết phải thế". Nói xong cô bước nhanh ra khỏi phòng bếp, hướng về phía con nói :" Chúng ta về thôi con".

Bé con rất biết chuyện, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô. Vừa đy vừa quay đầu nhìn anh nói :" Chú Ngôn, chúc chú ngủ ngon ạ". Chân anh tự chủ mà bước đy theo cô, rồi theo hẳn đến trước nhà cô. Cô bước vào phòng rồi nhưng không có ý sẽ mời anh vào, xoay người định đóng cửa luôn.

Anh liền không quên dặn dò :" Em nhớ rõ là phải đun nóng thuốc rồi mới uống đó". Lời vừa dứt thì cửa đã đóng sập lại trước mặt anh. Những gì anh nói không kịp lọt vào tai cô, cô đứng ở phía đằng sau cánh cửa, đứng một hồi lâu mà vẫn còn cảm giác xao động.

Thời gian gần đây anh tựa như cái bóng luôn đy bên cô, càng ngày càng không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Buổi sáng anh đưa bữa sáng cho cô và con, còn đy đón con, rồi ngày nào cũng như đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ.

Cũng như hiện tại đây, Mandy đang chờ cô ký nốt mấy văn kiện thì tiếng tin nhắn chợt kêu lên. Cô vẫn chăm chú xem xét những văn bản trong tay, sau đó mới đặt bút ký rồi đưa cho Mandy.

Quả nhiên là tin nhắn của anh :" Đã đến giờ em uống thuốc rồi đấy. Nhớ là phải uống hết sạch đấy nhé. Nghiêu". Những dòng chữ đơn giản hiện lên trên màn hình trước mắt cô, cô liếc qua một cái rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Ngẩng đầu lên vẫn thấy Mandy chưa đy, nhìn cô buông điện thoại xuống rồi mới báo cáo :" Uông tiểu thư, buổi tối cô có một cuộc hẹn, là mời người của viện thiết kế dùng bữa". Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mandy biết cô từ trước đến nay không thích mấy việc xã giao có nên cũng tận lực tối giản hết giúp cô. Đã báo cáo xong chuyện trọng yếu Mandy liền bước ra.

Cô nhắn lại tin cho anh, nhờ anh đy đón bé con hộ cô. Anh rất nhanh đã trả lời lại :" Được". Nhưng rất nhanh sau lại nhắn thêm cái tin :" Nếu con hỏi vì sao em không đến thì anh biết trả lời thế nào?". Cô thừa hiểu là anh đang muốn điều tra hành tung của cô, chỉ đơn giản nhắn lại cho anh :" Cứ nói là phải tăng ca".

Anh lại nhắn tiếp :" Người lớn làm sao có thể lừa gạt trẻ con chứ". Cô chỉ đọc chứ không trả lời lại. Mọi thứ đều đã thay đổi thật rồi, cho dù anh có muốn làm gì thì đáy lòng cô cũng chẳng thể gợn lên 1 ngọn sóng dù nhỏ đy chăng nữa.

Sau khi tan làm, cô dẫn Mandy cùng người phụ trách thiết kế của hạng mục lần này đy cùng. Viện thiết kế toàn là đàn ông, thấy các cô thì thái độ trở nên rất nồng nhiệt. Quản lý Lương giới thiệu hai bên với nhau :" Uông tiểu thư, vị này là Cố Chi Sâm viện trưởng viện thiết kế".

Cố Chi Sâm, cái tên này với cô cũng khá quen thuộc, vì cũng là người phụ trách hạng mục lần này nên cô có gọi điện trao đổi với anh ta vài lần, tuy nhiên chưa từng gặp mặt trực tiếp. Người này thực là tuổi trẻ tài cao, nhìn thì cũng chưa quá 30 tuổi, mắt hiện lên ánh cười, đưa bàn tay là nắm lấy tay cô :" Không thể tưởng tượng được rằng Uông tiểu thư không chỉ có giọng nói trong trẻo dễ nghe mà ngoài đời lại thực trẻ tuổi xinh đẹp, thật sự là thất kính rồi". Đôi mắt như cười của anh ta ánh lên vài tia sáng, thực đẹp mắt.

Cô cũng bắt tay lại, đáp :" Cố tổng mới là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, về sau nhờ anh trợ giúp nhiều hơn. Hy vọng anh sẽ không chê phiền toái". Cố Chi Sâm gật đầu cười nói :" Làm sao lại có thể? Chỉ cần Uông tiểu thư mở lời là được".

Song phương bắt tay thực hòa hợp. Trên bàn toàn là đàn ông nên uống rượu không ngừng, cứ một ly rồi một ly. Cũng may là Mandy tửu lượng tốt, toàn bộ thay thế nàng uống.

Đến đoạn sau toàn bộ đều đã muốn say hết, Cố Chi Sâm lúc đó ngồi ngay bên cạnh cô, liền bưng tới trước mặt cô một ly, nói :" Uông tiểu thư, lần đầu gặp mặt, ly rượu này cô nhất định phải uống đấy. Chén đầu tôi sẽ uống cạn hết". Nói xong liền đưa lên miệng cạn 1 hơi, lại đem rượu rót đầy.

Cô biết lần này khó tránh, nhưng vẫn phải nói :" Cố tổng, thật sự tôi không uống được rượu. Nếu như một ly tôi uống cũng không được thì tùy ý anh thế nào cũng được". Cố Chi Sâm cười khẽ đáp :" Khó có dịp Uông tiểu thư nể mặt. Xin cứ tùy ý".

Cô thật sự là uống không nổi, mới một ngụm đã say đến mức không còn biết gì cả. Đến khi ra về cô đã sớm không còn chút ý thức nào cả. Mandy phải đỡ cô ra đến cửa.

Cố Chi Sâm giúp Mandy cầm túi, rồi hỏi :" Nhà của Uông tiểu thư ở đâu vậy?". Mandy đọc địa chỉ rồi Cố Chi Sâm cười đáp :" Như thế nào mà thật khéo, tôi cũng ở khu đấy. Nếu như cô yên tâm thì cứ giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà".

Đều là những người cùng hợp tác làm ăn, nếu Cố tổng đã nói như vậy thì Mandy cũng chẳng có cách nào khác, đành nói :" Phiền Cố tổng rồi". Cố Chi Sâm quay đầu rồi đáp :" Tôi cũng chỉ tiện đường thôi mà".

Mandy đỡ Thủy Mạt ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại, nói một tiếng cảm ơn rồi đọc lại địa chỉ cho anh. Cố Chi Sâm đáp :" Yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà không tổn hại gì hết. Nếu có thiếu một sợi tóc thì cô cứ tới tìm tôi là được". Mandy cười, vẫy tay nói :" Xin cảm ơn. Ngài về trước