
đều biết đã xảy ra chuyên, Vi Lâm không dám làm trái ý anh vào
lúc này, lập tức sai người bao vây tầng trên tầng dưới, đầu cầu thang và tất cả các lối ra vào, còn anh ta thì một mình đợi ở cửa chính.
Cố Kim Đông nằm tê liệt trên ghế sô pha, máu ướt đẫm cả đầu, không thể nhìn rõ chỗ bị thương.
Quý Đồng sợ hãi nhìn hậu quả mà mình lỡ tay gây ra. Cô cảm tháy sự tồn tại
của Hạ Khải Thành lúc này chỉ là ảo giác, cô khóc lớn, gào thét tên anh
nhưng lại không dám lại gần.
Hạ Khải Thành cởi áo khoác của mình
bọc lấy cơ thể cô, bế cô sang chỗ khác. Quý Đồng dần trấn tĩnh lại nhưng vẫn chưa thể nói gì, chỉ biết ra sức ôm chặt cánh tay anh.
Cố Kim Đông cuối cùng cũng cử động, trông thấy Hạ Khải Thành liền vùng vẫy muốn đứng dậy, kết quả lại ngã nhào xuống đất.
Hạ Khải Thành lập tức gọi người đến xem tình hình của Cố Kim Đông. Vi Lâm
vào kiểm tra rồi nói: “Anh ta chưa chết được, nhưng hiện giờ không thể
xác định mức độ thương tích”.
Không có thời gian để chậm trễ, Hạ Khải Thành ra lệnh: “Gọi người đưa anh ta đến bệnh viện, đi ngay!”.
Cố Kim Đông không thể xảy ra chuyện, nếu không, Quý Đồng khó lòng mà thoát tội!.
Căn phòng hỗn loạn, không khí phảng phất mùi máu tanh khiến người ta kinh
hãi. Cơ thể Quý Đồng run lên từng hồi, trông thấy Cố Kim Đông bị đưa đi, cô bưng mặt nức nở: “Em chỉ muốn đánh cho anh ta ngất thôi, nhưng anh
ta lại ngẩng đầu lên, em không kịp dừng tay lại…”.
Sự việc cuối cùng cũng làm kinh động đến hàng xóm, ai đó đã báo cảnh sát, chuyện này không che giấu được.
Hạ Khải Thành hỏi cô: “Sao anh ta vào được đây?”.
“Em từng đưa chìa khóa cho anh ta…”, Quý Đồng hối hận đã không kịp.
Hạ Khải Thành không nói gì nữa, giờ không phải lúc để lãng phí thời gian,
cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây. Anh bình tĩnh xử lý hiện trường rồi ôm
cô ra khỏi nhà.
Hai người đến bệnh viện. Lúc Cố Kim Đông được đưa đến, mặc dù vết thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhận thức.
Sau đó, Quý Đồng biết rằng, hành động của mình là tự vệ chính đáng, chỉ cần anh ta không bị nguy hiểm đến tính mạng, cô không cần phải chịu trách
nhiệm.
Quý Đồng dần bình tĩnh lại, cầu nguyện cho Cố Kim Đông
không việc gì. Tất cả chỉ là vô tình, dù cô có hận anh ta thế nào chăng
nữa cũng không độc ác đến mức muốn anh ta chết.
Lại là một đêm không bình yên.
Hạ Khải Thành luôn ở bên cạnh Quý Đồng, nửa bước cũng không rời. anh nhiều lần trấn an cô rằng đây không phải lỗi của cô, bây giờ mọi việc còn
phải đợi xem tình trạng thương tích của Cố Kim Đông thế nào.
Quý
Đồng không muốn Hạ Khải Thành phải an ủi mình thêm nữa, cô trấn tĩnh bản thân, ngẩng lên hỏi anh: “Sao bỗng nhiên anh… quay lại?”.
“Không thấy Lục Giản Nhu đâu cả, nhất định là cô ta đi liên lạc với Cố Kim
Đông rồi”. Hạ Khải Thành xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, rồi cho cô
biết: “Bọn họ luôn ngầm qua lại với nhau”.
Quý Đồng xác minh lại
suy đoán của mình, đầu óc cô rối như mớ bòng bong, không thấy đâu là nút tháo gỡ. Cô mơ hồ hiểu ra kết cục xấu nhất, bèn quay sang dặn dò Hạ
Khải Thành: “Nếu anh ta xảy ra chuyện, em bị bắt đi, anh nhớ quay lại
lấy chiếc váy và trâm cài áo của em…”.
Hạ Khải Thành chưa kịp
thay quần áo, trên người lúc này cũng dính đầy máu. Nghe cô nói vậy, anh không đáp, chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt.
Quý Đồng cơ hỗ đã sẵn
sàng cam chịu tất cả, kiếp nạn của cô quá nhiều, đời này trốn chạy không xong. Cô bình tĩnh nghĩ đến những chuyện vặt vãnh khác, nghẹn ngào nói: “Còn Cherry, hãy chăm sóc tốt cho cr”.
Hạ Khải Thành lắc đầu,
không chó phép cô nói tiếp. Chiếc áo rộng thùng thình trên người mà Vi
Lâm mang tới cho cô mặc tạm luôn nhắc nhở cô về tội ác mình gây ra.
Cô chỉ muốn tự vệ mà thôi, không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã đi ra, Quý Đồng quay mặt đi một cách vô thức, không dám nghe kết quả. Bác sĩ nhanh chóng bước tới chỗ cảnh sát, thông báo:
“Không có chấn thương bên trong, chỉ là vết thương ngoài tương đối
nghiêm trọng, hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh”.
Mọi người cuối
cùng cũng yên tâm, Hạ Khải Thành vỗ nhẹ vai Quý Đồng, nói cho cô biết
tình hình vẫn ổn, hành động tự vệ của cô là chính đáng. Cuối cùng,Quý
Đồng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô tựa vào vai anh, tâm trạng thấp
thỏm cơ hồ đã cuốn đi toàn bộ sức lực của cô.
Đau khổ của mấy năm qua đã quá đủ, cô không thể chịu đựng thêm dù chỉ một lần. cô mất mười
năm tuổi thanh xuân để chờ đợi một người, khó khăn lắm mới được ở bên
cạnh anh, cuộc đời nên trả lại cho cô một sự công bằng.
Hạ Khải
Thành muốn nhanh chóng đưa Quý Đồng rời khỏi nơi này, nhưng cô lại đi
đến cửa phòng bệnh của Cố Kim Đông, nhìn qua ô cửa kính. Vết thương của
Cố Kim Đông đã dc xử lý, anh ta chỉ có thể mở một bên mắt, vậy mà cứ
nhìn chằm chằm vào Quý Đồng, ánh mắt đó uy yếu ớt nhưng chất chứa một sự cố chấp tàn ác.
Ai đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của ta
không hề đáng sợ, đáng sợ là đối phương luôn có mặt ở khắp mọi nơi, điều đó có nghĩa là cho dù xảy ra chuyện gì, ta vẫn chẳng thể quên.
Cố Kim Đông không quên được.
Ngăn cách bởi một lớp cửa kính, dù biết Cố K