
g muốn
khoa trương như thế. Trong căn hộ đó cũng không có nhiều đồ, chủ yếu là
quần áo và chút đồ lặt vặt khác của cô mấy năm trước. Thực ra cô cũng
chỉ muốn tìm lại chiếc váy và những cây trâm cài áo mà Hạ Khải Thành
tặng cô mà thôi, ngoài ra, không có gì cần mang đi cả.
Dạo này Quý Đồng bị quản khá chặt, Hạ Khải Thành biết đã rất lâu cô không được ra ngoài một mình, thế nên anh đã đồng ý.
Hai người cùng rời khỏi Hòa Chân Viên, đi tới giao lộ thì chia tay, Hạ Khải Thành tới công ty, còn Quý Đồng về căn hộ.
Đám trẻ con bên kia đường đang chơi đá bóng, đúng lúc Quý Đồng xuống xe thì quả bóng lao về phía này, suýt nữa thì đập trúng người khiến cô giật
nảy mình.
Mấy cậu nhóc kia cũng sợ hãi, vội vã chạy đến xin lỗi cô. Cô cười đáp không sao, rồi trả bóng lại cho chúng.
Hạ Khải Thành mở cửa sổ, nhắc nhở: “Nhớ cẩn thận”. Chẳng hiểu sao, anh vẫn cảm thấy không yên tâm, muốn đi cùng cô.
Quý Đồng mỉm cười. Bây giờ, Hạ Khải Thành trông chừng cô rất nghiêm ngặt,
trải qua bao nhiêu chông gai, hai người mới có thể ở bên nhau, vì thế
anh hết sức trân trọng cuộc sống hiện tại.
Cô không nhịn được trêu anh: “Anh yên tâm, chỉ một lát thôi mà, không có chuyện gì xảy ra đâu!”.
Hạ Khải Thành rốt cuộc cũng yên tâm rời đi. Quý Đồng lục tìm chiếc chìa
khóa căn hộ. hình như trên tầng có người mới chuyển đến, vật liệu tu sửa chất thành đống ngoài hành lang. Căn hộ của Quý Đồng đã bỏ không mấy
tháng, cô không ngờ sẽ đi lâu như vậy, nên chẳng che đậy gì, đâu đâu
cũng thấy bụi bặm.
Cô bắt đầu quan sát từ tủ giày ngoài cửa,
không có gì cần lấy cả. Căn hộ này ngập tràn kí ức không mấy vui vẻ, chỉ tràn ngập nước mắt của cô suốt hai năm qua.
Chính tại nơi đây,
cô sống những ngày tháng đau khổ khi mất đi đứa con. Chính tại nơi đây,
cô từng nói dối Hạ Khải Thành để rồi khiến cả hai bị tổn thương. Cũng
chính tại nơi đây, cô và Cố Kim Đông từng có quãng thời gian lừa mình
dối người, nhưng cuối cùng cô phát hiện ra bản thân vốn dĩ không thể vứt bỏ quá khứ, cô không muốn tiếp tục hại mình hại người nữa.
Khổ tận cam lai, Quý Đồng rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm từ giã nơi này.
Cô nhìn quanh phòng khách, tìm một cái túi lớn để đựng những thứ cần mang
đi. Đồ đạc đều đã dính bụi, cô vừa thu dọn vừa lau chùi, vô tình trông
thấy một chiếc giá cắm nến. Đây là phần thưởng kỷ niệm của công ty trong dịp tổng kết cuối năm, chủ yếu là để “an ủi” những nhân viên không may
mắn trong trò rút thăm trúng thưởng. Hồi đó, đồng nghiệp chê món đồ này
chẳng có giá trị gì, thiết kế quá cao, kiểu dáng phức tạp theo phong
cách Châu Âu, bày ra thì mất diện tích. Quý Đồng mang về nhà lại cảm
thấy nó rất thú vị, cô không thắp nến nên tiện tay đặt nó lên giá đựng
đồ.
Cầm giá nến trong tay, Quý Đồng áng chừng trọng lượng của nó, do dự một lát, vẫn quyết định mang nó theo. Thời gian yên bình của cô
chẳng được nổi mấy ngày, ngay cả công việc cũng rã đám, chiếc giá nến
này là bằng chứng cho sự nỗ lực của cô, cô không nỡ vứt đi. Cô đặt tạm
nó trên bàn uống nước, lát nữa sẽ mang nó theo cùng.
Chiếc váy và trâm cài đều được cất giữ trong phòng ngủ, Quý Đồng vào nhà vệ sinh rửa tay trước vì sợ làm bẩn quần áo, sau đó mới vừa lau tay vừa đi về phía
phòng ngủ. Cửa mở được một nửa, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động phát
ra từ bên trong. Toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên đỉnh đầu, cô sợ
hãi đứng chôn chân tại chỗ. Mấy tháng qua cô không về đây, sao lại có
người được?
Quý Đồng không dám cử động, bàn tay vẫn đặt trên tay
nắm cửa, do dự không biết nên mở hay không. Điện thoại cô không mang
theo bên mình mà để trong túi xách đặt gần cửa ra vào.
Cô nghĩ
đến vô số giả thiết, lẽ nào chủ nhà đã tới trước? Nhưng nếu vậy thì tại
sao nghe thấy cô đang thu dọn đồ đạc bên ngoài mà lại không đi ra?
Nhìn cánh cửa đã hé một nửa, Quý Đồng nghĩ bây giờ có bỏ chạy e rằng cũng
không kịp. Không biết dũng khí từ đâu ra, cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Giường ngủ chẳng có gì. Căn hộ tầng trên hình như đang được sửa sang, thỉnh
thoảng lại truyền xuống những tiếng động. Thở phào một hơi, cô quá nhạy
cảm rồi, cứ thần hồn nát thần tính. Cô bước vào phòng, chuẩn bị đóng cứa lại thì có người đột nhiên lao ra từ phía sau cánh cửa, ôm lấy cổ cô.
Cô kinh hãi thét lên một tiếng, đối phương đã ra sức bịt miệng cô lại.
Trong phòng thực sự có người.
Quý Đồng bị đẩy ngã lên giường. Bấy giờ cô mới nhìn rõ, đối phương là Cố
Kim Đông. Trong cơn hoảng loạn, cô liều mình vật lộn. Cố Kim Đông điên
dại đạp mạnh cho cánh cửa đóng sầm lại, rồi xông thẳng đến túm tóc Quý
Đồng, không để cô cử động.
Quý Đồng gắt gao nhìn anh ta, có lẽ đã mấy tuần rồi không tắm, quần áo nhăn nhúm, râu ria đầy mặt, không khỏi
khiến người khác cảm thấy phát ớn. lúc này cô chợt nhớ ra, Cố Kim Đông
còn giữ chìa khóa nhà mình. Cô vốn đã định đòi lại từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.
Chẳng lẽ anh ta trốn ở đây đã rất lâu rồi?
Quý Đồng càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng lý trí bảo cô phải bình tĩnh lại, sức lực của cô chưa đủ đề đấu chọi với Cố Kim Đông,buộc phải nghĩ cách
khác.
Cố Kim