
khi bố mẹ anh xảy ra
chuyện, điều tra đi điều tra lại nguyên nhân mà vẫn không rõ ràng, nhưng nội tình thực hư thế nào mọi người đều biết. Nguyên nhân phần lớn là do người trong nhà. Việc này đã khiến cho Hạ lão gia không thể tin tưởng
các con trai mình nữa, ông làm ầm lên một trận rồi đuổi hai người chú
của Hạ Khải Thành ra khỏi nhà. Anh em trong nhà xích mích vì gia sản,
ông vô cùng đau lòng, vì thế năm ấy đã nói ra những lời vô tình: “Một
khi ta còn sống, tụi bay đừng hòng bước chân vào thành phố Tịnh này”.
Hai bên đều bị tổn thương.
Từ ngày đó, hai người chú của Hạ Khải Thành không làm ăn buôn bán nữa, họ
tuy là người nhà họ Hạ nhưng thực chất chẳng khác gì đã cắt đứt quan hệ
với nhà họ Hạ.
Giờ đây, Hạ lão gia đã tạ thế, vậy mà họ vẫn chưa chịu về.
Quý Đồng một lần nữa được lĩnh giáo sự lạnh nhạt của của người nhà họ Hạ,
trong máu ai cũng có cái thói ích kỷ, xem nhẹ đạo lý đối nhân xử thế,
vậy nên ngay cả việc người đi trà nguội cũng trở thành chuyện bình
thường.
Hai người về đến nhà liền cùng nhau thu xếp lại chuyện
gia đình. Hạ Khải Thành giờ đây đã là chủ nhân lớn nhất, tất cả mọi
người già trẻ lớn bé đều đến gặp anh.
Không còn ai dám bàn tán
chuyện giữa anh và Quý Đồng nữa. Hai người vốn không có quan hệ huyết
thống, kỳ thực chẳng có gì là sai trái cả. Hạ Khải Thành đã ly hôn,
nhiều năm qua, trong lòng mọi người đều biết chuyện của anh và Quý Đồng, lúc này chấp nhận sự thật cũng chẳng có gì khó khăn.
Bất luận là thật hay giả, Quý Đồng đều không muốn quan tâm nữa. Hạ Khải Thành đang
giao phó công việc cho người làm, cô quay về Tây Viện đợi anh.
Trước đây, mỗi lần trở về, cô luôn có người đi theo, dì Tống cũng không rời
khỏi cô nửa bước. Bây giờ, mọi người đều đang ở chỗ Hạ Khải Thành, nên
cả sân vườn rộng lớn chỉ có mình cô, yên tĩnh chưa từng thấy.
Cô ý thức được đây mới chính là diện mạo vốn có của ngôi nhà: không có ánh
mắt dò xét, không có nụ cười mỉa mai. Tất cả khiến cô cảm thấy thư thái, cô đứng ở chính giữa sân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, đáng tiếc không
phải một bầu trời quang đãng.
Không biết có tuyết rơi nữa hay
không? Mùa đông năm nay quả thực khắc nghiệt, giữa trưa cũng không có
lấy một tia nắng, sắc trời ảm đạm nặng trĩu.
Khó khắn lắm tâm
trạng của Quý Đồng mới tốt hơn một chút, giờ lại bị ảnh hưởng bởi thời
tiết nên xấu đi. Cô không tin vào những chuyện điềm báo này nọ, nhưng
trong lòng vẫn xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cô vội vàng quay về
phòng mình thu dọn, mở tủ ra kiểm tra một lượt, phát hiện chẳng còn đồ
đạc gì. Cô vẫn nhớ chiếc váy đen ấy, tìm đi tìm lại nhưng không thấy
đâu,đúng là trước kia cô đã mang nó theo khi chuyển nhà.
Nhớ tới
căn hộ mình đang thuê, Quý Đồng chợt thấy nhức đầu, bởi nó nhắc cô về Cố Kim Đông, mà cô thì không muốn nghĩ nhiều đến quá khứ nữa. Con người ta nên tận dụng khả năng quên của bản thân khi cần, cô không thể vì ý đồ
riêng của anh ta mà khiến mình mệt mỏi, tự chuốc lấy phiền phức.
Không quay lại đó ngay, Quý Đồng định nghỉ ngơi thêm ít bữa, rồi mới trở về đóng gói đồ đạc, trả lại căn hộ.
Bữa trưa, Hạ Khải Thành dẫn Quý Đồng và mọi người trong nhà cùng đi ăn cơm, sau đó anh gọi dì Tống đến, bất ngờ tuyên bố từ nay trở đi sẽ không ở
đây nữa, mọi việc trong nhà giao cho dì Tống trông coi. Dì Tống đã nhiều tuổi, ở trong nhà họ Hạ lâu năm, luôn một lòng với gia đình này.
Dì Tống hết sức kinh ngạc. Xưa nay bà vẫn là người biết ăn nói, lập tức
khuyên Hạ Khải Thành: “Sao cậu và cô Quý Đồng không chuyển về đây sống
đi? Ngôi nhà này rộng quá, hơn nữa cũng ở trong thành phố, bà già như
tôi hầu hạ lão gia thì được, chứ làm sao dám tùy tiện làm chủ”.
Tất cả mợi người trên dưới đều đang lắng nghe, chờ một kết quả.
Hạ Khải Thành ngẩng đầu nhìn dì Tống, mở miệng liền đâm chọc lại những lời của bà: “Không đến lượt dì làm chủ, chỉ cần dì trông nom nhà cửa thôi”.
Mặt dì Tống biến sắc, lập tức cúi đầu. Bà biết Hạ Khải Thành đang ngầm dằn
mặt mình, bèn tiếp lời: “Cậu là chủ nhà! Do tôi nói năng không chú ý!”.
Quý Đồng đứng bên cạnh nhìn, đây là người đã chăm sóc cô từ khi cô còn bé
nhưng cô cũng không thể can dự vào. Trong nhà có nhiều người làm cao
tuổi, một vài người đã hầu hạ bên người lão gia từ xưa, bây giờ bỗng
nhiên phải phục tùng Hạ Khải Thành. Vì thế, anh nhất định phải tranh thủ khẳng định quyền lực của bản thân ngay từ đầu, phòng trường hợp mai này có người cậy già lên mặt, câu kết với nhau thì thật khó xử lý.
Trong lúc dì Tống đang mất mặt, Hạ Khải Thành lại chuyển giọng ngon ngọt,
nhìn những người khác rồi nói tiếp: “Dì Tống đã vất vả nhiều rồi, dì
chăm sóc Quý Đồng từ khi cô ấy còn nhỏ. Cô ấy được như ngày hôm nay là
một phần cũng là nhờ công lao của dì”.
Nghe vậy, nước mắt dì Tống trào ra, vẻ cảm động nửa thật nửa giả. Bà nói, sẽ dùng những năm tháng
cuối đời của mình trông coi ngôi nhà một cách chu đáo.
Sau khi
mọi việc được giải quyết ổn thoải, Hạ Khải Thành phân công người ở lại
Vinh lầu để dọn dẹp quét tước. Anh cũng không dự định chuyển vào đó, mà
sau Vi Lâm và một người khác đi thu dọn