
đồ đạc của mình, chuyển đến Tây
Viện của Quý Đồng.
Lý do anh đưa ra rất đơn giản: “Các dịp lễ Tết vẫn phải quay về đây, anh và em sẽ ở Tây Viện”.
Quý Đồng không thắc mắc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, còn Vi Lâm thì biết rõ nguyên do. Nhân lúc chỉ huy mọi người di chuyển đồ đạc, anh ta đã chạy đến rỉ tai Quý Đồng: “Gian nhà ở phía đông là nơi Lục Giản
Nhu đã từng ở, anh Hạ sợ cô không thoải mái”.
Cuối cùng cô cũng
đã hiểu, Hạ Khải Thành luôn nghĩ cho cô, anh luôn làm nhiều hơn nói và
thu xếp chu toàn tất cả. Rất nhiều việc cô có thể tự mình nhìn ra, nhưng cũng có những chuyện cô không kịp suy nghĩ tỉ mỉ.
Cô đi đến bên cạnh Hạ Khải Thành, nắm chặt tay anh, hai người tựa lưng vào cột trụ ngoài hành lang, yên lặng ngồi một lát.
Tình yêu này từng khiến người ta khóc, từng khiến người ta cười, giờ vẫn có
thể khiến người ta thư thái ngồi tĩnh lặng như thế đã là đủ.
Quý Đồng nghĩ, cô không cần hỏi thêm gì nữa, con đường phía trước còn dài, hai người có cả cuộc đời đang chờ đợi mình.
Lúc tòa tuyên án Lục Diệc Minh, Hạ Khải Thành và Quý Đồng đang cùng nhau trở về Mộ Phủ.
Tro cốt của Quý Như Trạch được đưa về an táng lại quê nhà vừa đúng lúc nỗi
oan của ông được gột sạch, Quý Đồng để bố nằm cạnh vườn chè, mãi mãi làm bạn với thiên nhiên nơi đây. Cô còn được bà cụ Tú dạy cho cách nấu
những món ăn đặc trưng của Mộ Phủ, sau đó mang đến trước mộ bố.
Hôm nay là một ngày đáng ăn mừng, ngày mà bố cô được rửa oan, thế nên cô dứt khoát không được khóc.
Hạ Khải Thành không khuyên nhủ cô điều gì mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh, để cô tâm sự cùng bố một lát.
Đã nhiều năm trôi qua, hai bố con họ luôn an phận, chưa từng nghĩ tới việc bản án sẽ được lật lại. Chẳng dễ dàng gì mới được ngày hôm nay, vậy mà
Quý Như Trạch lại không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng dù sao, linh hồn
ông trên trời cũng đã được giải thoát, toàn bộ gánh nặng đều được trút
bỏ.
Quý Đồng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Hạ Khải Thành không
đi theo cô ngay mà nán lại thêm một lát. Năm xưa, khi Quý Đồng được đưa
tới nhà họ Hạ, anh vẫn còn rất trẻ, mới bước sang tuổi hai mươi, chưa
hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân và người khác.
Khi
anh lén lút đi gặp Quý Như Trạch, ông nội đã vỗ vai anh mà cam đoan
rằng: “Tôi coi Quý Đồng như cháu ruột của mình. Tuy tôi già rồi, chẳng
sống được bao lâu nữa, nhưng Hạ Khải Thành đã lớn, bây giờ mọi việc
trong nhà tôi đều bắt đầu giao cho nó, về sau Quý Đồng cũng sẽ đi theo
Hạ Khải Thành, anh cứ yên tâm”.
Trước khi rời đi, Quý Như Trạch
nắm chặt tay Hạ Khải Thành hồi lâu. Hình ảnh đó, đến giờ anh vẫn nhớ như in. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn.
Quý Như Trạch đã sớm lường trước
tai họa của mình, ông không kịp nói lời tạm biệt, cũng không kịp căn dặn gì nhiều. Ông dồn hết sức lực vào cái nắm tay ấy, nó là lời thỉnh cầu,
là sự giao phó cuối cùng.
Hạ Khải Thành tuy còn trẻ, nhưng đã
được ông nội rèn giũa vô cùng chín chắn. Anh đã động viên Quý Như Trạch, dầu rằng không rõ vì sao ông lại kích động như vậy, mãi sau này, anh
mới dần hiểu ra tất cả.
Đó là tình cảm đáng trân trọng của một
người cha. Trong tình thế không còn đường lui, Quý Như Trạch đã chấp
nhận hi sinh tự do và cuộc đời của bản thân để đổi lấy những tháng ngày
bình yên về sau cho con gái.
Giờ phút này, đứng đây nhìn theo bóng lưng Quý Đồng, Hạ Khải Thành cũng có tâm trạng tương tự như thế.
Anh cúi người trước bia mộ của Quý Như Trạch, trịnh trọng nói: “Mười hai
năm trước cháu đã hứa với bác, bảo đảm cho cô ấy cả cuộc đời không buồn
phiền”.
Có thể, quá trình này trước sau gặp nhiều trắc trở, nhưng anh sẽ luôn gắng hết sức. Một lần nữa, anh cam đoan: “Cháu sẽ dùng
những năm tháng còn lại để chứng minh”. Type: Mèo Mạnh Mẽ
Chớp mắt đã đến Tết Âm lịch, Hạ Khải Thành và Quý Đồng thu dọn dần đồ đạc
của cả hai, rồi chuyển vào Hòa Chân Viên. Hai người định qua mấy hôm nữa sẽ chọn một ngày tốt đi đăng kí kết hôn.
Hạ Khải Thành kiên
quyết phải tổ chức lễ cưới thật linh đình. Anh bàn bạc với cô, sau khi
ăn Tết xong, tiết trời ấm áp sẽ tiến hành hôn lễ. Trước mắt, họ sẽ sống ở Hòa Chân Viên một thời gian. Nhà cổ trong nội thành là gia sản của tổ
tiên, người làm nhiều, lại thêm không gian quá rộng, anh và cô còn trẻ,
hoàn toàn chưa cần đến. Tuy nhiên, sau này khi đã có con, chắc chắn họ
sẽ cùng nhau quay về. Biệt thự Đông Hồ là nơi Hạ Khải Thành thi thoảng
qua đêm sau mỗi buổi họp hành, bàn công việc muộn, tính ra thì tất cả
mọi thứ đều đã được sắp xếp hợp lý.
Hòa Chân Viên nằm cách xa nội thành, Quý Đồng lo lắng anh đi làm sẽ bất tiện, nhưng anh luôn có xe
đưa đón, việc này không có gì đáng ngại. Trên hết, đây là ngôi nhà mà
anh đã dày công chuẩn bị cho hai người, tránh xa sự ồn ào của phố xá,
Quý Đồng không thể không đồng ý.
Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, chỉ còn căn hộ mà Quý Đồng thuê là chưa đâu vào đâu.
Thời hạn thuê sắp hết, chủ nhà đã gọi điện báo trước cho cô, Quý Đồng cuối
cùng cũng lấy lại tinh thần, tranh thủ quay lại đó một ngày.
Hạ
Khải Thành vốn định sai Vi Lâm lái xe đưa cô đi, nhưng cô khôn