Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325384

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

bừa một hai câu đã có thể nắm giữ được cô, nhưng hiện giờ anh đã có gia đình, còn cô thì sao? Nếu cứ tiếp tục hao tâm tổn sức tranh giành, thì có lẽ bọn họ ngay cả làm anh em cũng không được.

Taxi dừng trước cửa một trung tâm thương mại, Quý Đồng cân nhắc suốt dọc đường, cuối cùng mới lên tiếng: “Đợi em nghỉ hẳn việc ở công ty đã nhé. Chuyện của bố em dạo này không tốt lắm, chờ em giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, lúc ấy cũng vừa hết hạn thuê phòng, chúng ta sẽ qua chỗ anh tìm một căn hộ tử tế. Anh cũng đừng ở tầng hầm nữa”.

Dọc đường thấy Quý Đồng một mực giữ im lặng, Cố Kim Đông tưởng rằng cô cố tình lảng tránh. Bây giờ nghe cô nói vậy, anh ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, ôm tâm trạng phấn khởi cùng cô đi mua sắm.

Trước cửa trung tâm thương mại là một quảng trường rất rộng, người đến người đi chật như nêm cối. Còn khoảng một tháng nữa mới đến Giáng Sinh nhưng khắp nơi đều đã bày bán cây thông cảnh và đồ trang trí.

Một người đàn ông vừa ra khỏi gian hàng Ermenegildo Zegna, khi trông thấy Quý Đồng, ánh mắt anh ta toát lên vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đứng lại tươi cười chào hỏi cô, còn gọi tên cô một cách thân mật. Cố Kim Đông khó chịu cầm tay Quý Đồng định lôi đi, nhưng cô lại tỏ ra quen biết người đàn ông này nên đành phải nán lại. Đối phương chừng ba mươi tuổi, nhìn qua cũng biết không phải nhân vật tầm thường, thế nên Cố Kim Đông hậm hực quay mặt đi, không nói chuyện.

Quý Đồng nghĩ một lát mới nhớ ra người này tên Trang Dục. Trước kia, Hạ Khải Thành từng đưa cô đến hội quán tư nhân vài lần, đã gặp người đàn ông này ở đó. Cô cảm thấy quan hệ giữa Trang Dục và Hạ Khải Thành không mấy tốt, hai người họ hợp tác làm ăn trên thương trường, nhưng lại chẳng mấy khi chuyện trò giao du.

Trang Dục đào hoa có tiếng, phong lưu truyền xa ngàn dặm để rồi cuối cùng chịu một kết thúc thê thảm. Hai năm trước, có tờ báo tung tin anh ta vì một người phụ nữ mà suýt đánh mất toàn bộ gia sản. Đương nhiên đó chỉ là một tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói? Dẫu có giả thì cũng không hoàn toàn là giả. Năm Quý Đồng mười tám tuổi, Trang Dục thích nhất là trêu chọc cô. Anh ta thường cười mờ ám, đổ lỗi cho Hạ Khải Thành làm lỡ dở chuyện tình cảm của cô.

Tất cả những điều này chỉ là vặt vãnh. Chuyện khiến Quý Đồng kiêng kị người đàn ông này chính là vườn trà Mộ Phủ rơi vào tay anh ta. Đàn ông trên thương trường bắt tay làm chuyện xấu nhiều vô kể, tất cả cũng chỉ vì chữ lợi nhuận mà ra. Quý Đồng không hiểu mấy thứ này,cũng không muốn dây dưa gì với Trang Dục, bèn gật đầu đáp lại đối phương rồi kéo Cố Kim Đông nhanh chóng rời đi.

Đáng tiếc, chỉ mình Quý Đồng thấy áp lực, còn anh chàng Trang Dục kia thì không hề. Mấy năm không gặp, anh ta vẫn tỏ ra nhiệt tình như thể họ mới tán gẫu cùng nhau ngày hôm qua.

“Anh trai em đâu? Thằng này vừa kết hôn xong cái là không chịu ra ngoài chơi nữa, lâu lắm rồi anh không gặp nó.” Nói tới đây, Trang Dục mới quay sang nhìn Cố Kim Đông, chẳng kiêng dè mà hỏi thẳng, “Người yêu đấy à?”.

Cố Kim Đông đã có dấu hiệu sắp nổi cơn điên. Quý Đồng sợ Trang Dục nói thêm dăm ba câu lại gây hiểu lầm, vội vàng giữ chặt cổ tay Cố Kim Đông rồi quay sang nói với Trang Dục: “Tôi không sống ở nhà nữa nên cũng ít liên lạc với anh trai. Anh thông cảm, tôi đang bận, xin phép đi trước”.

Cái nơi người qua kẻ lại lắm tai mắt này quả thực không thích hợp để ôn chuyện cũ.

Khiến phụ nữ khó xử vốn dĩ không phải là tác phong của Trang Dục, vì thế khi nhận thấy Quý Đồng không vui, anh ta bèn gật đầu tạm biệt rồi ung dung rời đi.

Trang Dục là môt người nhạy bén, dễ dàng nhìn ra Cố Kim Đông là một kẻ không đứng đắn, nhưng cũng cảm nhận được sự quan tâm của Cố Kim Đông đối với Quý Đồng, tình cảm anh ta dành cho cô có vẻ là thật lòng.

Cuộc sống này quá thực tế, thế sự không có gì là tuyệt đối, tốt nhất đừng bao giờ buông lời hứa hẹn thiên trường địa cửu.

Ai đúng ai sai truy cứu đến cùng vẫn không rõ. Trong mắt người ngoài cuộc, Hạ Khải Thành đã từng toàn tâm toàn ý giữ gìn Quý Đồng trong nhà lại nghiễm nhiên kết hôn với một người khác. Còn Quý Đồng, cô như con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, chẳng ai ngờ có ngày cô thật sự rời xa anh.

Trang Dục đứng tại chỗ hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, bèn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Lúc này, Hạ Khải Thành đang có mặt ở Zurich. Anh và những người khác vừa dùng xong bữa trưa. Vì lý do an toàn, Vi Lâm theo Hạ Khải Thành tách khỏi đoàn người, ra ngoài theo lối cửa ngách. Tranh thủ đoạn đường vài bước ngắn ngủi, Vi Lâm nhắc lại lịch trình làm việc buổi chiều với Hạ Khải Thành. Đúng lúc chuẩn bị lên xe thì anh nhận được điện thoại của Trang Dục. Hai người cũng coi như đã quen biết nhiều năm. Trang dục tối ngày đắm mình trong nữ sắc, chắc hẳn không có chuyện gì quan trọng để nói, vì thế Hạ Khải Thành thẳng thừng quẳng cho đối phương một câu: “Có việc gì không? Hôm nay tôi bận lắm, không rảnh tán gẫu với cậu đâu”.

(*)Zurich: Tên thành phố lớn nhất của Thụy sĩ.

Trang Dục không hề phật lòng, còn cố tình than thở: “Hạ Khải Thành, tôi vừa gặp cô e


Polaroid