
m bé bỏng của cậu đấy”.
Nghe xong, đầu dây bên kia quả nhiên trầm mặc. Trang Dục cũng đang đợi bạn, không có việc gì làm nên thêm mắm thêm muối kéo dài thời gian: “Mấy năm rồi không gặp, Quý Đồng càng ngày càng đằm thắm nhỉ. Tôi nhớ hồi xưa cô bé còn thẹn thùng trốn sau lưng cậu, bị ai trêu chọc là mặt lại đỏ lựng lên… À đúng rồi, tôi thấy tâm trạng em ấy không tốt lắm đâu”.
Hạ Khải Thành đứng bất động cạnh cửa xe. Anh vốn định quẳng điện thoại sang cho Vi Lâm, nhưng sau khi ngồi vào xe lại đổi ý.
“Quý Đồng đi tìm cậu à? Nhờ cậu giúp đỡ ư?”.
Trang Dục không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu của Hạ Khải Thành, đoán chừng Quý Đồng đang gặp khó khăn, cần người giúp đỡ, còn Hạ Khải Thành lại cố tình lảng tránh cô. Trang Dục biết không thể đùa giỡn được, ngộ nhỡ Hạ Khải Thành nổi cơn thịnh nộ chính mình lại vạ lây.
“Tôi tình cờ gặp thôi”, anh ta giải thích, “Cậu đừng căng thẳng! Nhưng mà cậu đang chơi trò gì thế? Cô em cậu có người yêu rồi hả, trông tình cảm đấy, tối hẹn hò đưa nhau đi chơi lãng mạn ra trò, đâu có như cậu”.
Hạ Khải Thành ngắt lời anh ta, quay sang bảo Vi Lâm đặt vé máy bay rồi mới nói tiếp vào điện thoại: “Giúp tôi để mắt bên đó khi tôi đi vắng. Cô ấy không biết gì hết cả”.
Trang Dục cố tình chọc tức đối phương: “Sao không bảo sớm để tôi cướp người gửi qua cho cậu có phải xong rồi không?”.
“Bảo cậu trông chừng nhà họ Lục, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định với vườn chè đâu”.
Zurich vừa có tuyết rơi nhưng bầu trời đã dần quang đãng không có cảm giác lạnh căm như ở thành phố Tịnh. Đường phố thưa thớt người qua lại, tuyết bay lả tả, đọng lại trên cành cây. Một màu trắng muốt bao phủ toàn bộ quảng trường trang nghiêm làm nổi bật lên những công trình kiến trúc có đỉnh nhọn hoắt.
Cứ nghĩ đến những điều Trang Dục vừa nói, lửa giận trong lòng Hạ Khải Thành lại bùng lên. Quý Đồng không bao giờ chịu nghe anh, đã năm lần bảy lượt anh bảo cô tránh xa tên Cố Kim Đông đó ra nhưng cô vẫn cứng đầu làm theo ý mình. Nhiều năm như vậy anh vẫn chưa xóa bỏ được hết tật xấu của cô. Từ nhỏ cô đã cho rằng chuyện gì cũng có thể tự làm, âm thầm tính toán tưởng mình rất thông minh, nhưng rõ ràng đâu có sáng suốt như vậy.
Phụ nữ nên học cách tỏ ra mềm yếu, thừa nhận có những việc bản thân không làm được, như thế mới có thể sống một cách yên ổn.
Hạ Khải Thành biết rõ nguyên nhân. Nói thẳng ra là, Quý Đồng không tin anh, vì thế cô mới thu mình lại, sống như một con nhím. Nếu thật sự khôn ngoan thì cô đã chẳng qua lại với một gã đàn ông lai lịch không rõ ràng suốt hai năm. Dường như, toàn bộ sự cảnh giác, cô đều dành hết cho anh cả rồi.
Ngoài ô cửa kính chỉ có những con phố vụt qua nhanh như chớp, nhưng Hạ Khải Thành cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi, nỗi phiền muộn chẳng rõ nguyên do dâng kín trong lòng, anh thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.
Vi Lâm báo với anh rằng đã liên hệ với sân bay và đặt vé sớm nhất. Hạ Khải Thành gật đầu, bảo anh ta gọi điện về nhà thăm dò tình hình. Nghe người làm ở nhà nói Hạ phu nhân đi vắng, Hạ Khải Thành thoáng cái sa sầm mặt, lập tức gọi vào số di động của Lục Giản Nhu.
Nhận được điện thoại, Lục Giản Nhu rõ ràng cũng rất nhạc nhiên, bởi lẽ Hạ Khải Thành chưa bao giờ chủ động liên lạc với cô ta. Cô ta cố gắng tỏ ra bình thản, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì thế? Bao giờ anh mới xong việc bên đó?”.
Hạ Khải Thành không buồn nể mặt vợ, thẳng thừng nói: “Cô đang ở đâu?”.
Lục Giản Nhu biết hôm nay là ngày Quý Đồng vào thăm tù. Hạ Khải Thành sợ cô ta giở trò sau lưng nên mới cố ý gọi tới chất vấn. Lòng cô ta lạnh như băng, giọng nói cũng mất kiểm soát mang theo sự châm chọc: “Ở hàng chó, đang chọn mua một con. Anh không cần lo lắng, tôi vốn định hẹn Quý Đồng cùng đi, nhưng chợt nhớ ra hôm nay cô ta phải vào thăm tù nên tôi đi một mình”.
Hạ Khải Thành bán tín bán nghi, sau khi nghe thấy tiếng chó mèo ầm ĩ lọt vào điện thoại, anh ta mới thả lỏng cơ thể, thấp giọng cảnh cáo đối phương: “Chuyện trong tù chắc chắn có liên quan tới bố cô. Lần trước tôi đã nói rồi, phải để Quý Đồng trông thấy thầy Quý bình an vô sự!”.
Lục Giản Nhu cười khẩy: “Đang có dịch cúm gia cầm, bên trên đã ra văn bản yêu cầu tạm dừng việc thăm tù, chỉ có thể trách cô ta xui xẻo mà thôi. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể vội vàng, tôi phải tìm cơ hội thích hợp mới nói với bố tôi được”.
Đúng lúc này có người ôm một chú chó con đến, thái độ của Lục Giản Nhu lập tức ôn hòa trở lại, xuýt xoa khen con chó đáng yêu. Đầu dây bên kia, Hạ Khải Thành không nói gì. Biết anh sắp dập máy, Lục Giản Nhu giả bộ trước mặt người ngoài: “Anh uống ít thôi nhé. Em nghe tin Zurich có tuyết, nhớ mặc ấm vào”.
Những lời này, trước giờ Lục Giản Nhu chưa từng nói với Hạ Khải Thành nhưng đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần rồi, thế nên, hôm nay nói ra trơn tru như thể đã quen miệng. Mấy cô gái trẻ trong tiệm thú nuôi xuýt xoa nhìn Lục Giản Nhu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Hạ Khải Thành không tiếp lời, Lục Giản Nhu vẻ mặt rạng rỡ tràn ngập yêu thương tùy tiện nói một hai câu rồi cúp máy, cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc chẳn