
còn phơi phới, không quen với việc ngồi nhàn rỗi một chỗ, vì thế ông ta và con trai bèn mở một quán ăn nhỏ ngay trong sân nhà. Lục Giản Nhu và Ngụy Thư đều rất thích chỗ này. Có điều, mỗi tối quán chỉ phục vụ một bàn ăn duy nhất, khách muốn ăn thì phải đặt trước. Hôm nay, vì nể tình quen thân với nhà họ Lục nên ông ta mới phá lệ một lần.
Ban đêm luôn là thời điểm dễ khơi gợi về quá khứ. Huống hồ lúc này, họ đang trên đường tới tứ hợp viện cổ kính nhất của thành phố Tịnh, cố nhân tái ngộ, ngay cả việc đi dạo cũng đánh thức hồi ức.
Ngụy Thư rời thành phố này được bốn năm, hôm nay trở về, không tránh được có những cảm xúc rối ren.
“Anh trai em ra đi quá đột ngột, anh nhận được tin là lúc vừa tới tiền tuyến, thậm chí không thể gặp mặt cậu ấy lần cuối…”.
Lục Giản Nhu đau lòng nói: “Bố con em cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật đó. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột… Nhưng thôi, đã là quá khứ rồi. Anh trai em tính tình cương trực, lại quá kích động. Hồi đó, bố em cố gắng gạch tên anh ấy đi, bảo anh ấy phải bảo vệ bản thân trước đã, nhưng anh ấy không chịu đi cửa sau như thế, nhất quyết đòi nhập ngũ”.
Đây là chuyện khiến mọi người đều thương tiếc, Ngụy Thư không muốn tiếp tục nói về nó nữa nên chuyển chủ đề khác: “À đúng rồi, ngày em cưới, anh đã đặt vé máy bay rồi, nhưng gần đi thì có cuộc phẫu thuật khẩn cấp, anh không tìm được người thực hiện thay nên không về được”.
Lục Giản Nhu lắc đầu cười: “Không sao! Anh làm việc ở bệnh viện, liên quan đến mạng người, đương nhiên không thể gạt sang một bên được. Với cả, báo chí cứ phóng đại đấy thôi, đám cưới của bọn em không to đến thế đâu”.
Lục Giản Nhu cố tình khiêm tốn, nhưng Ngụy Thư ở nơi xa xôi cũng biết hôn lễ giữa cô ta và Hạ Khải Thành hoành tráng đến mức nào.
Theo lẽ thường, nhà họ Lục làm gì cũng nên đơn giản và kín tiếng, như vậy mới duy trì được sự yên bình. Kiêng kỵ nhất là hành sự quá khoe mẽ, khiến thiên hạ đồn thổi, dễ bị đặt trong tầm ngắm. Thế nhưng lễ cưới của Lục Giản Nhu quả thực xa hoa, điều này khiến người ngoài như Ngụy Thư ngộ nhận rằng, tất cả đều là thành ý của nhà họ Hạ, rằng Hạ Khải Thành yêu Lục Giản Nhu đến mức sẵn sàng hái cả trăng sao xuống làm vừa lòng cô ta.
Đêm nay bầu trời quang đãng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cột trụ đầu ngõ đổ bóng dài xuống mặt đất.
Bí thư Lục quản giáo con trai nghiêm khắc nhưng lại cực kỳ cưng chiều con gái. Trước kia Lục Giản Nhu kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hòa nhã bấy nhiêu. Vẻ mặt lúc nào cũng duy trì một nét dịu dàng từ khóe mắt đến bờ môi. Phụ nữ lập gia đình quả nhiên chín chắn hơn nhiều.
Ngụy Thư nhìn không rời mắt Lục Giản Nhu, cười nói: “Ngày xưa anh lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi, không biết người như thế nào sẽ lọt vào mắt em. Về sau nghe tin em kết hôn với Hạ Khải Thành, anh thực sự tâm phục, anh ta rất xứng với em, rất đẹp đôi”.
Giọng điệu nửa thật nửa đùa, khiến cả người nói và người nghe đều không bị khó xử, chỉ có điều, ba tiếng cuối rõ ràng là khiên cưỡng.
Lục Giản Nhu hiểu rõ ý tứ của Ngụy Thư, nhưng thái độ của cô ta vẫn trước sau như một, làm như vô tình nói: “Bố em yêu cầu cao mà, em thì không nghĩ nhiều như vậy. Anh cũng biết đấy, em chỉ cần một người đối xử tốt với mình thôi…”, rồi buông lửng câu nói ở đây.
Ra khỏi con ngõ, Ngụy Thư liền trông thấy xe đón Lục Giản Nhu đậu bên kia đường. Có lẽ do chờ đợi quá lâu, tài xế đã đi tới một gốc cây đứng hút thuốc.vừa nhìn thấy hai người họ, anh ta lập tức quay về.
Đưa đón Lục Giản Nhu hiện giờ đương nhiên là người nhà họ Hạ, cách thể hiện với bên ngoài không quá phô trương, chỉ có một chiếc xe con màu đen khá bình thường. Thế nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Thư vẫn thấy chướng mắt.
Nhiều năm trôi qua, anh ta vẫn chẳng thể quên dược Lục Giản Nhu. Thậm chí vừa trở về thành phố Tịnh hôm qua, việc đầu tiên anh ta muốn làm chính là gặp cô ta. Gặp lại cố nhân sau một thời gian dài xa cách, tâm trạng khó tránh được xúc động. Cuối cùng, Ngụy Thư cũng không kiềm chế được mà nói ra lời: “Không chỉ có đối xử tốt với em! Em chắc chắn phải lấy bằng được người em thật sự thích”.
Lục Giản Nhu dừng chân. Ngụy Thư sợ cô ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Ý anh là… người đỗi xử tốt với em thì rất nhiều, em bằng lòng lấy Hạ Khải Thành là bởi vì em chỉ yêu anh ta”.
Lục Giản Nhu đứng lặng hồi lâu không lên tiếng. Không gian thoáng cái chìm vào yên lặng. Không có tiếng xe cộ, không tiếng người.
Hè phố đối diện, tài xế đã ngồi vào ghế lái, nhưng Lục Giản Nhu vẫn chưa đi đến. Cô ta pha trò cười, phá vỡ sự trầm mặc: “Thôi được rồi, em biết là anh tốt với em. Bố em rất bận, anh trai lại em nhập ngũ, anh ở bên bảo vệ em từ nhỏ. Em làm sao quên được chứ!”.
Lục Giản Nhu cười rạng rỡ, nhưng Ngụy Thư nhận thấy rõ vẻ khiên cưỡng trên mặt cô ta. Anh ta lo cuộc sống hiện giờ của cô ta không hạnh phúc nên vẫn muốn hỏi thêm. Có điều, Lục Giản Nhu rất biết cách giữ chừng mực, nửa lời thừa thãi cũng không để lộ, đã vậy còn tỏ ra khách khí: “Khuya quá rồi, em về trước nhé”.
Thấy đối phương bước vội sang đường. Giờ này đã không còn xe cộ chạy qua.