Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 9.5.00/10/542 lượt.

Chiếc váy nhung màu tím sẫm và áo khoác ngắn cô ta đang mặc khiến Ngụy Thư thoáng cái liên tưởng tới nhiều năm về trước, cảnh tượng y nguyên không hề thay đổi.

Đó là năm Ngụy Thư nhận được lệnh điều động. Kết thúc bữa tiệc chia tay bạn bè, anh ta đưa Lục Giản Nhu về nhà. Đến sân, anh ta chỉ nói một câu tạm biệt rồi ra về, lúc ngoảnh đầu lại trông thấy cô ta vẫn đứng đó nhìn theo.

Công việc tương đối nhiều nên Hạ Khải Thành bận rộn đến tận chiều tối mới ra khỏi phòng sách. Hôm nay, Vi Lâm vừa đem tài liệu đến, vừa báo cáo cả tin tức trong nhà với Hạ Khải Thành. Anh ta đã cho người theo dõi tài xế của Lục Giản Nhu, biết chuyện tối qua phu nhân có hẹn ra ngoài ăn cơm.

“Cùng ai?”.

“Ngụy Thư, một bác sĩ trong quân đội, có chút giao tình với nhà họ Lục nhưng chắc không thân thiết lắm, vì cách đây mấy năm anh ta bị điều động đến vùng khác công tác. Anh ta mới được triệu hồi về thành phố ít ngày. Tôi đã điều tra rồi, Ngụy Thư không có gia thế chống lưng, chỉ là bạn bình thường của phu nhân thôi”. Vi Lâm ăn nói rất có chừng mực, “Tài xế chính mắt trông thấy người đàn ông này dường như có chuyện gì đó muốn nói với phu nhân nhưng sau cùng lại thôi”.

Hạ Khải Thành ngẫm nghĩ một lúc, song không có ấn tượng gì với cái tên Ngụy Thư cả. Sau khi vào làm dâu nhà họ Hạ, Lục Giản Nhu khá kín tiếng, rất ít giao thiệp với bên ngoài, có lẽ chỉ vì người kia mới đi xa về nên cô ta đồng ý ra ngoài ăn một bữa cơm.

Anh lại hỏi Vi Lâm: “Còn Cố Kim Đông?”.

Sự thận trọng của Lục Giản Nhu quả nhiên không hề thua kém bố. May mà cô ta là phận nữ nhi, không quá đề cao sự nghiệp tiền tài nên Bí thư Lục không dốc lòng bồi dưỡng. Bằng không, chẳng biết bây giờ cô ta có thể gây ra những chuyện kinh khủng thế nào.

Đã tốn hai năm ở bên cạnh cô ta, mất công đợi thêm chút nữa cũng không sao. Phụ nữ chung quy vẫn chỉ là phụ nữ, không thể giở mánh khóe gì cao siêu cả. Hạ Khải Thành căn dặn Vi Lâm tiếp tục để mắt tới Lục Giản Nhu: “Theo dõi sát cô ta, Lục Diệc Minh chắc chắn sẽ nói cho cô ta biết tôi đưa Quý Đồng đi, cô ta sẽ không chịu đựng thêm nữa đâu”.

Đúng như dự đoán anh, tối đó Bí thư Lục đi họp về ngang nhà họ Hạ, bèn tiện đường ghé thăm con gái. Bí thư Lục ngay từ đầu vốn không đồng ý cuộc hôn nhân này. Hạ Khải Thành không còn bố mẹ, người thân duy nhất của anh chính là Hạ lão gia, so về vai vế thì Bí thư Lục thấp hơn một bậc, thế nên ông ta không lấy gì làm vui vẻ với nhà thông gia. Hai năm nay, ông ta chưa từng bước chân đến nhà họ Hạ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cha con hẹn gặp nhau bên ngoài, bởi Bí thư Lục rất vội nên vừa gặp, ông ta đã hỏi ngay: “Hạ Khải Thành có về nhà không?”.

Sau khi Vi Lâm biến mất khỏi nội thành, Lục Giản Nhu đã nhận thấy có gì đó khác thường. Cô ta muốn đổi sang chủ đề khác, nhưng Bí thư Lục sớm đã có dự tính trong lòng. Ban đầu ông ta còn không rõ Hạ Khải Thành dẫn Quý Đồng đi rồi sẽ làm gì tiếp đó, nhưng bây giờ tìm khắp nơi mà không thấy người, rõ ràng Hạ Khải Thành đã giấu Quý Đồng đi.

Trông nét mặt con gái, Bí thư Lục biết ngay Hạ Khải Thành còn đích thân đi bảo vệ Quý Đồng.

Lục Giản Nhu bồn chồn không yên. Năm xưa, chính cô ta khăng khăng đòi kết hôn với Hạ Khải Thành, bây giờ dù cuộc sống không vui vẻ nhưng cô cũng không muốn để lộ ra trước mặt bố. Chồng mình yêu người phụ nữ khác, Lục Giản Nhu biết để mặt mũi ở đâu.

Hai bố con Lục Diệc Minh chỉ ngồi trò chuyện chốc lát rồi ai về nhà nấy. Lục Giản Nhu không về nhà ngay. Tài xế cũng không dám nhiều lời, thấy phu nhân tìm đến một nhà hàng, ăn tối và gọi rượu uống một mình. Lục Giản Nhu vẫn rất để ý đến thân phận, biết không thể uống say khướt ở đây nên chỉ gọi rượu vang và uống hết một nửa, vậy cũng đủ để cô ta nghĩ thông suốt được nhiều chuyện.

Lục Giản Nhu ngồi trong nhà hàng xoay trên tầng ba mươi, từ vị trí này có thể quan sát cảnh đêm toàn thành phố, những ánh đèn rệu rạo, những mộng tưởng của hàng ngàn người. Cô ta lặng lẽ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn không thể nghĩ ra Hạ Khải Thành đang ở nơi nào.

Chưa bao giờ Lục Giản Nhu muốn thừa nhận trong lòng mình cũng tồn tại một nỗi tủi hờn. Đó là biểu hiện của kẻ thua cuộc.

Chỗ cao không tránh được giá lạnh. Hôm nay ngồi ở đây, Lục Giản Nhu không tránh được để lộ những cảm xúc trong lòng mình.

Ai mà chẳng có một thời trẻ trung. Mấy năm qua Lục Giản Nhu luôn tin rằng sau khi kết hôn, mình hoàn toàn có thể thay đổi được Hạ Khải Thành. Anh nói năng dễ làm tổn thương người khác, nhưng đàn ông ai cũng lo giữ thể diện. Tuy cô ta phá hỏng chuyện tình cảm của anh nhưng cô ta có thể từ từ bù đắp. Cuộc sống này rất thực tế, đời người có quá nhiều ràng buộc, Quý Đồng không thể ở bên anh cả đời. Sau này Hạ Khải Thành sẽ hiểu anh và cô ta mới chính là người một nhà, sẽ hiểu được lòng tốt của cô ta.

Khi ấy, Lục Giản Nhu không ngờ Hạ Khải Thành lại nói quan hệ giữa bon họ chỉ là một cuộc giao dịch. Cô ta đã quên mất anh là một doanh nhân, nếu anh dễ dàng nhượng bộ thì đã không có ngày hôm nay.

Lục Giản Nhu nhìn chằm chằm hình ảnh mờ ảo phản chiếu qua tấm cửa kí


Snack's 1967