Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324642

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

tại ông ta vẫn bị giam giữ để đợi phán quyết cuối cùng.

Đang trong thời kì dầu sôi lửa bỏng, nhà họ Lục tan đàn xẻ nghé, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn, không một ai sẵn lòng ra mặt giúp đỡ họ.

Sau nhiều lần kiểm tra, bệnh viện Phục Hưng cũng bị sờ gáy. Ngụy Thư chịu trách nhiệm trong sự cố điều trị, tạm thời bị đình chỉ công việc, đương nhiên khó thoát khỏi cảnh ngồi tù.

Tin tức trong thành phố mỗi lúc một hỗn tạp. Ban đầu, Hạ Khải Thành cách vài ngày còn quay lại Hòa Chân Viên một lần, dần dần anh không trở về nữa. Cuối tuần, chỉ có Vi Lâm đến báo với Quý Đồng mọi chuyện bình an để cô yên tâm.

Cô nhớ kĩ lời dặn của Hạ Khải Thành. Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, bên ngoài mọi việc rất phức tạp, cô không cần biết và cũng không nên hỏi nhiều. Vì thế, cô chỉ căn dặn Vi Lâm nhất định phải cẩn thận.

Tâm trạng Quý Đồng hoàn toàn ổn định nên y tá điều dưỡng đã rời khỏi biệt thự, chỉ còn một mình cô sống ở đây. Tuy nhiên, cuộc sống keo kiệt đến nỗi không cho con người ta một khoảng trống để xoa dịu cõi lòng thương tổn. Phía bệnh viện vẫn đang đợi cô tới làm thủ tục lo hậu sự cho Quý Như Trạch.

Tình hình của cô đã tốt trở lại, việc này không thể kéo dài hơn nữa. Sau khi làm xong thủ tục, thi thể của bố cô sẽ được hỏa táng, như vậy cô mới có thể đem tro cốt của ông về an táng ở Mộ Phủ.

Tối đó, cô mơ thấy bố, chính là lần gặp cuối cùng vào hồi tháng Tám giữa hè, thời tiết oi bức ngột ngạt. Khi đó, bố bảo cô gầy, căn dặn cô phải ăn nhiều, cô cười xòa nói: “Bố cứ chăm sóc bản thân mình cho tốt đi đã”.

Quý Đồng tưởng bố sẽ nói gì đó trong mơ, nhưng trước sau đều không có, chỉ nhắc nhở cô đừng bỏ bữa. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô thấy lòng nặng trĩu. Cô mặc thêm áo khoác, đi dạo một vòng trong vườn. Không khí trong lành và gió nhẹ giúp đầu óc cô thư giãn hơn.

Lúc này cô mới hiểu được nỗi lòng của bậc sinh thành. Bất kể có bao kỳ vọng với con cái, nhưng điều họ mong mỏi nhất vẫn là thấy con cái được bình an khỏe mạnh.

Quý Đồng cả đời này đã cạn tình thân lẫn tình yêu, nhưng cô còn sống, nên không được phép hối hận.

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã gần đến Giáng sinh. Tuyết lại rơi khắp nẻo đường thành phố, không khí vùng ngoại ô cũng bừng lên rạng rỡ.

Sáng sớm, có người gõ cửa, mang đến một số đồ trang trí giáng sinh và hỏi Quý Đồng có cần bày biện luôn không. Quý Đồng rảnh rỗi nên đã tự mình làm lấy. Cherry quả thực chẳng biết ưu phiền là gì, nó đã hoàn toàn quen với cuộc sống ở Hòa Chân Viên, được người giúp việc chăm sóc rất chu đáo. Quý Đồng đang chỉnh sửa những băng vải sặc sỡ trên cây thông, Cherry cũng muốn góp vui, cứ rượt đuổi theo những dải băng, cuối cùng, nó dừng lại, cố vươn hai chân trước lên với hy vọng tóm được. Nó cuộn tròn người lại quay vài vòng, ánh mắt thích thú giống hệt trẻ con.

Quý Đồng ngồi xổm xuống tấm đệm dưới sàn, ôm con mèo vào lòng. Cũng may mà còn có Cherry ở đây, giúp cô vơi bớt cảm giác buồn tẻ.

Phải mất khá lâu, Quý Đồng mới trang trí xong cây thông, cô di chuyển nó đến cạnh cửa sổ, hài lòng với thành quả của mình.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Thấy trên màn hình hiện tên Cố Kim Đông, cô liền tắt máy. Gần đây, Cố Kim Đông cứ thỉnh thoảng lại gọi điện cho cô nhưng cô đều không nghe. Cô đã đồng ý với Hạ Khải Thành sẽ tự bảo vệ bản thân, đây cũng là điều duy nhất cô có thể làm cho anh. Cô không thể gây thêm phiền phức cho anh nữa.

Màn đêm buông xuống, cây thông bên cửa sổ đẹp lung linh. Gần đến Giáng sinh rồi, không biết Hạ Khải Thành có trở về cùng cô đón Giáng sinh không?

Vi Lâm đã sắp xếp hai người giúp việc đến Hòa Chân Viên, nhưng họ đều rất có phép tắc, giờ cơm không chịu ngồi cùng bàn với Quý Đồng mà chỉ đứng bên cạnh nhìn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Cuối cùng, cô đành để hai người họ về. Quý Đồng biết, Hạ Khải Thành lo cô ở đây một mình lại suy nghĩ lung tung. Tuy giờ đây đã mất hết người thân, nhưng trong lòng cô lại kiên cường hơn bao giờ hết.

Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ vậy thôi, dẫu sao cô vẫn nên cảm ơn cuộc sống vì đã để cô trải qua giày vò và đau khổ ngay từ lúc còn nhỏ, để bây giờ khi chỉ còn một mình, cô mới có thể bình thản đến vậy.

Cùng lúc này, trong thành phố lại không được bình yên như thế.

Hạ Khải Thành liên tiếp mấy ngày không trở lại nhà họ Hạ, tạm thời sống ở biệt thự Đông Hồ. Nhưng chiều nay nhận được tin báo tình trạng của ông nội không tốt lắm, lại nổi cáu muốn gặp anh, vì thế anh phải về nhà ăn cơm tối.

Vừa thấy Hạ Khải Thành trở về, người trên kẻ dưới đều lập tức im bặt, không ai dám hé răng nửa lời.

Cây cổ thụ giữa sân xòe tán rộng sum sê, như một biểu tượng cho sự thịnh suy của cả gia tộc, đi ngang qua nó, tâm trạng không khỏi nặng trĩu.

Hạ Khải Thành căn dặn Vi Lâm: “Gọi dì Tống đến đây”.

Dì Tống là người phụ nữ biết cân nhắc lợi hại, sớm biết chuyện hôm nay không thể giấu được, nên vừa thấy Hạ Khải Thành đi tới Vinh lầu, bà liền thành thực kể lại sự tình: “Sợ rằng lão gia… sáng sớm ông đã nôn một lần, tình hình không khả quan lắm, bác sĩ nói khối u đã chuyển biến xấu. Chúng tôi vội vàng gọi điện cho cậu, nào


Old school Easter eggs.