Old school Swatch Watches
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.

i bỏ cháu…”.

Câu nói của Quý Đồng khiến Hạ Khải Thành không đành lòng. Tâm trạng anh hôm nay cũng rất suy sụp, anh vỗ nhẹ lưng cô: “con người ai rồi cũng đến lúc này, em hãy nghĩ thoáng lên, ông không muốn thấy em khóc đâu”.

Lục Giản Nhu trở lại đúng lúc thấy bàn tay Hạ Khải Thành vừa buông xuống. Cô ta nhìn chằm chằm hai người, thản nhiên đặt cốc nước xuống rồi đắp lại chăn cho lão gia, sau đó đứng bên cạnh Hạ Khải Thành. Hạ Khải Thành liếc nhìn cô ta. Lục Giản Nhu lại nhìn Quý Đồng, uể oải nói: “Ông vẫn nghe được mọi người nói chuyện đấy, trong lòng ông sẽ hiểu thôi”. Nguồn: diễn đàn Lê Quý Đôn.

Ba người trước mặt, ai là anh em, ai là vợ chồng, không thể nhập nhằng được. Lục Giản Nhu cố tình nói như vậy là để nhắc nhở hai người họ.

Hạ Khải Thành không lên tiếng. Quý Đồng ngồi xổm xuống sô pha, cô muốn ngồi cạnh ông nội thêm chút nữa, thế nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bọn họ.

Lục Giản Nhu vẫn bám lấy tay Hạ Khải Thành, hỏi anh xem có cần bảo y tá tới kiểm tra tốc độ truyền dịch không.

Đầu óc Quý Đồng vô cùng rối loạn, cô đã tự nhủ bản thân không được suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn bị cử chỉ của vợ chồng họ kích động. Chỉ vài lời nói đơn giản nhưng lại giống như chiếc kim đâm vào trái tim cô đau nhói. Có phải vì ở trong nhà quá lâu, nên bây giờ bước chân ra ngoài, một chút sóng gió cô cũng không chịu nổi?

Cô đứng dậy nói với Hạ Khải Thành: “Lát nữa em quay lại”.

Không đợi anh trả lời, cô đã rời khỏi phòng bệnh.

Quý Đồng chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng ngoài này có quá nhiều người canh gác, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Cô cảm thấy không thoải mái, bèn đi một mạch về phía cuối hành lang, tìm một gian phòng yên tĩnh ngồi nghỉ. Mấy phút sau thì có người đẩy cửa bước vào. Căn phòng quá chật hẹp, cô muốn né tránh cũng khó.

Vừa thấy Lục Giản Nhu, Quý Đồng liền quay người về hướng cửa sổ. Cô đã biết bộ mặt giả dối và lòng dạ độc ác của Lục Giản Nhu, nhưng lúc này cô thật sự không còn sức lực đâu để đôi có cùng cô ta.

Cô cất giọng khản đặc: “Hôm nay tôi đến thăm ông, có chuyện gì cũng đừng ồn ào trước mặt ông”.

Lục Giản Nhu cười: “Cô căng thẳng quá nhỉ! Ở đây bao nhiêu người như vậy, tôi có thể làm gì được cô chứ?”.

Nói rồi, cô ta đóng cửa lại, đi mấy bước vào trong, không có ý ngồi xuống nói chuyện đường hoàng: “Xem như mạng cô lớn, nhưng cô cũng thấy đấy, một ngày gia đình này còn thì chúng tôi vẫn là vợ chồng. Bất kể Hạ Khải Thành đã hứa hẹn gì với cô, sự thật anh ấy vẫn là chồng tôi”.

Quý Đồng quay lại, cô thật sự đã mệt mỏi rã rời. Lục Giản Nhu cũng chẳng khá hơn là bao, cô ta không trang điểm, vết sẹo trên mặt lộ ra rõ mồn một.

“Nếu chị đã tự tin như thế thì sao cứ phải bám riết lấy tôi không chịu buông tha?”.

Lục Giản Nhu mặt không đổi sắc: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ giữ lại cho bản thân một chút tự tôn. Quý Đồng, cả nhà này già trẻ lớn bé đều đang nhìn cô đấy. Nếu cô thật sự muốn báp đáp công ơn nuôi dưỡng, hãy để ông nội được thanh thản lúc cuối đời”.

Vừa nghe nhắc đến ông nội, Quý Đồng khẽ giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Lục Giản Nhu lại nói tiếp: “Ông nội không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại ông đã nằm bất động trên giường, ngay cả truyền dịch cũng không hấp thụ được, cô còn có mặt mũi đến bệnh viện khiến ông thêm giận dữ sao?”.

Không nghe nổi nữa, Quý Đồng hít sâu một hơi, cố nén nước mắt mà bỏ chạy

Lục Giản Nhu quay trở lại phòng bệnh của lão gia, thản nhiên kêu y tá vào kiểm tra chai truyền dịch. Vi Lâm đứng ngoài cửa lẳng lặng quan sát, đợi Lục Giản Nhu vào phòng, anh ta liền đi tới phòng nghỉ, quả nhiên không một bóng người. Sau đó, anh ta lại đi xuống cầu thang tìm, thì trông thấy Quý Đồng đang sững sờ bên đường.

Giờ vẫn còn sớm, ánh mặt trời không quá gắt nhưng Quý Đồng lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Gần đây cơn đau đầu dường như phát tác nhiều hơn. Cô kéo Vi Lâm lại, không muốn anh ta nhiều lời với Hạ Khải Thành: “Đưa tôi trở về đi”.

Hòa Chân Viên vẫn chỉ có một mình cô.

Đêm đó, tuyết lại bao phủ thành phố Tịnh, những bông tuyết nặng trĩu không ngừng rơi khiến khu vường ngoại ô càng thêm tráng lệ. Mùa đông năm nay vô cùng giá lạnh, Quý Đồng phải liên tục chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, như vậy mới giữ cho cơ thể không còn run rẩy.

Nửa đêm, cơn đau đầu hành hạ khiến cô mất ngủ. Cô muốn ngủ sớm một chút nhưng lòng cứ thấp thỏm không yên.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Quý Đồng đã ngồi phắt dậy, nhanh chóng xuống giường. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận được một cuộc điện thoại bất thình lình lúc nửa đêm.

Ông nội đã qua đời.

Cô sớm có linh cảm không hay. Màn tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ hệt như tâm trạng nặng trĩu của cô, không ngừng rơi xuống.

Lần này, Quý Đồng rất bình tĩnh, đầu dây bên kia là Hạ Khải Thành. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, hỏi anh: “Ông đi có khó chịu không?”.

“Không, khối u đè lên làm vỡ mạch máu, quá trình rất nhanh”, giọng anh run rẩy, mỗi từ thốt lên dường như đều phải gắng sức, “Em đừng quá đau lòng. Ông được cả phúc cả thọ, ở tuổi này có thể bình thản ra đi đã là c