
huyện đáng mừng rồi”.
Anh khuyên nhủ cô như vậy, nhưng đối mặt với việc người thân qua đời, sao có thể không đau lòng chứ. Cũng may là mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên lúc này mới có thể kìm nén được đau thương. Hạ Khải Thành ngừng một lát lại nói: “Quý Đồng, tạm thời anh không thể trở về”.
Quý Đồng siết chặt điện thoại: “Em biết”.
Hạ Khải Thành dường như đang hút thuốc, anh chậm rãi thở ra một hơi dài: “Có thể là hai tuần, hoặc hai tháng”.
Cô lẳng lặng nghe, không nói gì, nhất thời chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cô đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi có những ngọn đèn đường chưa tắt ở thành phố Tịnh.
Ông nội đã qua đời, không còn gì ngăn cản hành động của anh được nữa.
Cách một khung cửa dổ, trước mắt Quý Đồng là một khoảng không phủ trắng tuyết, trăm mối tơ vò đã hình thành nút thắt, nếu không thể tháo gỡ toàn bộ, vậy thì cứ cắt đứt từng chút một đi.
Duyên phận dẫu mong manh, nhưng kiếp này đã gặp gỡ, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ nỗ lực để đến bên nhau.
Quý Đồng tựa người vào ô cửa kính lạnh buốt, nghe tiếng hít thở đều đều của Hạ Khải Thành ở đầu dây bên kia, cô thấy lòng bình yên hơn. Giọng nói của anh vẫn còn chất chứa một nỗi mệt mỏi, hình như anh đang đi ra ngoài, hành lang bệnh viện loáng thoáng có tiếng người. Anh chọn một nơi yên tĩnh, dịu dàng căn dặn cô: “Em ngủ đi, muộn rồi, anh ở bên em”.
Quý Đồng trở lại giường, để điện thoại bên gối. Hạ Khải Thành chưa cúp máy ngay, cô vừa nghe tiếng anh vừa an tâm nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng cô chẳng còn sợ bất kỳ điều gì nữa.
Trời đất bao la, cho dù không ở bên cạnh nhau nhưng trong trái tim họ luôn có nhau.
Đêm đông giá lạnh bi thương, cuối cùng cô cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chuyện Bí thư Lục
phạm pháp đã trở thành tin tức nóng hổi nhất trong những ngày cuối năm,
đằng sau đó còn có một đường dây hùng mạnh khiến cả nước phải ngỡ ngàng.
“Tuần sau sẽ tiến hành xét xử công khai Lục Diệc Minh”, Vi Lâm biết được tin lập tức đến báo với Hạ Khải Thành.
Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ sát đất “Ừ” một tiếng thay lời đáp.
Vừa đúng mười giờ sáng, Hạ Khải Thành rõ ràng đã thức trắng cả một đêm, anh đóng toàn bộ cửa chớp và tắt hết đèn. Căn phòng tối om.
Vi Lâm không yên tâm, khẽ gọi: “Anh Hạ?”.
Hạ Khải Thành nhắm mắt, lắc đầu bảo anh ta ra ngoài.
Vi Lâm không đi ngay mà hỏi thêm: “Anh có muốn trở về biệt thự Đông Hồ nghỉ ngơi không?”.
Hạ Khải Thành không trả lời, bất chợt hỏi sang chuyện khác: “Quý Đồng thế nào rồi?”.
“Tôi gọi điện đến đó bằng đường dây an toàn, họ nói cô Quý Đồng vẫn ổn”.
Khoảng thời gian này, mọi người đều khó tránh được rắc rối, không ai dám mạo
hiểm trở về Hòa Chân Viên. Lục Diệc Minh bị điều tra nên ra sức kéo
người khác chết cùng. Hạ Khải Thành không thể chỉ nghĩ cho bản thân, lúc này anh buộc phải cẩn thận từng li từng tí, đề phòng đối phương trả
miếng. Trong tình thế nguy hiểm, anh tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
Vẻ mặt Hạ Khải Thành cuối cùng cũng bớt căng thẳng, Vi Lâm lại nói: “Nhanh thôi, sau khi phiên tòa xét xử kết thúc, Lục Diệc Minh sẽ không còn cơ
hội lật ngược tình thế nữa, tuần sau anh có thể trở về rồi”.
Nghe xong, Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm ra ngoài, còn mình thì đi gian phòng bên trong, định bụng nằm nghỉ một lát. Thế nhưng, Vi Lâm rời đi chưa được
bao lâu đã lại trở vào: “Anh Hạ, Lục Giản Nhu vẫn ở dưới lầu”.
Từ sau khi Hạ Khải Thành tuyên bố ly hôn, những người bên cạnh anh đều thay đổi xưng hô với Lục Giản Nhu.
“Không gặp. Tôi nói rồi, cô ta muốn đợi thì mặc cô ta”, Hạ Khải Thành bực dọc đáp.
Sáng hôm qua, Lục Giản Nhu đến tìm Hạ Khải Thành nhưng chẳng ai để ý đến cô
ta cả. Cô ta cứ thể ngồi đợi một ngày một đêm dưới tòa nhà, bây giờ vẫn
chưa chịu rời đi.
Giai đoạn này, cuộc sống của Lục Giản Nhu hoàn
toàn bị đảo lộn. Cô ta những tưởng gia đình mình có thể một tay che
trời, nào ngờ hôm nay lại trở thành một con chuột qua đường bị người
đuổi đánh. Lục Diệc Minh đang đợi xét xử. Ngụy Thư bị đình chỉ công tác
để điều tra, tất cả người thân bạn bè đều liên lụy, cô ta tìm gặp Hạ
Khải Thành cũng không có gì lạ, vì thế mọi người đều không bận tâm đến.
Lục Giản Nhu chỉ đơn giản là muốn cầu xin Hạ Khải Thành, Vi Lâm sợ cô ta
gây chuyện nên sai người đuổi cô ta đi. Hạ Khải Thành nói không cần, anh muốn Lục Giản Nhu phải chờ đợi và nếm mùi vị bị dồn đến bước đường
cùng. Hôm nay, Vi Lâm vào hỏi ý Hạ Khải Thành lần nữa là vì Lục Giản Nhu đã đưa ra yêu cầu.
“Cô ta nói đồng ý ly hôn nhưng phải gặp anh nói chuyện”.
Hai ngày không ăn không uống, khổ sở chờ đợi, Lục Giản Nhu trông xơ xác hẳn đi, cơ thể cứng ngắc, hai chân rủn rẩy, nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước
thẳng.
Hạ Khải Thành hình như vừa thay quần áo, anh đứng tựa vào
bàn, thong thả cài khuy áo. Toàn bộ cửa sổ đã được mở toang, hướng nhìn
ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng khiến Lục
Giản Nhu nhíu mày vì chói mắt. Khó khăn lắm cô ta mới lấy lại được kiêu
hãnh của mình, vậy mà tất cả đã nhanh chóng bị ánh nắng chói chang kia
thiêu trụi.