pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.


Trong khi Lục Giản Nhu đang cố gắng thích ứng thì Hạ

Khải Thành vẫn cứ im lặng đứng bên cửa sổ. Cái nhìn của anh lộ rõ vẻ

chán ghét vốn có từ xưa tới nay.

Lục Giản Nhu bỗng cảm thấy mệt

mỏi, bao năm qua cô ta mất công chăm chút bản thân, mong sao có thể

tương xứng với anh, nhưng tất cả việc làm của cô ta thật nực cười, bởi

trong mắt anh mãi mãi chỉ có một người, và người đó không bao giờ là cô

ta.

Lục Giản Nhu hít một hơi thật sâu, nghênh đón ánh mắt sắc bén của Hạ Khải Thành.

Anh không có hứng thú nói chuyện với cô ta chút nào: “Nếu cô muốn lấy việc

ly hôn ra làm điều kiện để cầu cứu cho Lục Diệc Minh thì khỏi cần!”.

Sắc mặt Hạ Khải Thành không có vẻ gì là dịu dàng nhưng lại luôn khiến người ta phải lưu luyến. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh trong cửa hàng

thời trang, Lục Giản Nhu đã bị mê muội bởi thái độ bảo vệ và yêu thương

của anh đối với Quý Đồng. Mấy năm nay, anh luôn ngấm ngầm bày mưu tính

kế, chẳng phải cũng là vì Quý Đồng hay sao!

Lục Giản Nhu cầm tập

văn kiện trong tay, tự mình tìm một chỗ ngồi. Do dự một lát, cô ta mỉm

cười mở tập tài liệu ra, là đơn ly hôn, còn thiếu chữ kí của mình.

“Không. Tôi chỉ có một yêu cầu”, Lục Giản Nhu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh,

“Nếu tôi không đồng ý ly hôn, anh vẫn là con rể của nhà họ Lục, mối quan hệ này rõ ràng là một phiền phức lớn đối với anh”.

Hạ Khải Thành chẳng buồn bận tâm tới lời cảnh cáo đó, thờ ơ nói: “Cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi, cô buộc phải kí tên”.

Lục Giản Nhu bình

thản nhìn Hạ Khải Thành, bỗng nhiên, cô ta đứng dậy kéo tay anh xuống,

rồi giúp anh cài khuy tay áo. Khi hai người mới kết hôn, Hạ Khải Thành

vốn không về nhà. Nửa tháng trôi qua, vì chuyện gia đình anh mới vội vã

trở về, rồi sáng hôm sau lại đi rất sớm. Lúc đó, Lục Giản Nhu cũng đã

ngủ dậy, cô ta đứng ở cửa phòng ngủ tiễn anh. Họ không nói với nhau một

câu, bất chợt, Lục Giản Nhu đuổi theo cài khuy tay áo cho Hạ Khải Thành.

Hôm nay, biết mình không thể đợi thêm được nữa, đây là cơ hội cuối cùng, cô đứng trước mặt Hạ Khải Thành, ánh nắng mùa đông phủ trên nửa người đến

tê dại.

“Giữa anh và bố tôi thì thắng, nhưng giữa tôi và Quý Đồng… thì chưa biết được”.

Hạ Khải Thành thình lình giữ tay cô ta lại.

Lục Giản Nhu giật mình khiến cúc áo bung ra. Cô ta đón nhận ánh mắt anh,

kìm nén nỗi đau và nói: “Lần nào Quý Đồng cũng chủ động rời khỏi anh,

ngay cả lần trước ở Mộ Phủ cũng thế, còn lần này thì sao? Hạ Khải Thành, chính anh cũng hiểu rõ, chuyện giữa ba chúng ta vốn chưa hề kết thúc.

Anh cũng muốn biết đáp án, đúng không?”.

Nút thắt này đã tồn tại từ rất lâu, nếu không được tháo gỡ thì sẽ bất công với tất cả mọi người.

Thật ra thời gian gần đây, tâm trạng của Quý Đồng không tốt chút nào. Chính

cô đã yêu cầu người làm trong Hòa Chân Viên nói dối Vi Lâm rằng mình vẫn ổn. Cô thực lòng không muốn Hạ Khải Thành thêm phiền muộn về mình.

Ngay từ đầu cô đã đánh giá quá cao sự kiên định của bản thân, để bây giờ mới phát hiện hóa ra mình không mạnh mẽ như thế.

Cô thật sự lo sợ Hạ Khải Thành sẽ bị kéo vào chuyện rắc rối này. Trên

truyền hình và Internet đều tràn ngập tin tức dư luận chĩa mũi nhọn vào

cô, còn cô lại chẳng có ai để giãy bày.

Quý Đồng đã sốt cao ba

ngày nay, không đêm nào được ngon giấc. Cô muốn biết tình hình của Hạ

Khải Thành, nhưng lại sợ phải nghe thấy chuyện gì không hay. Nội tâm mâu thuẫn khiến cô không cách nào chịu nổi, kết quả là buổi tối đi dạo cô

đã bị cảm lạnh, ngày hôm sau liền lên cơn sốt. Hôm nay cô không dám mở

miệng nói gì, chỉ vùi mình trong tấm chăn dày, nằm trên giường đọc sách. Bất ngờ, cô nhận được tin nhắn của Hạ Khải Thành.

Anh thông báo

đã sắp xếp để chiều nay cô ra ngoài một chuyến . Quý Đồng cứ tưởng mình

nhìn nhầm nhưng đúng là tin nhắn của Hạ Khải Thành. Đến giờ hẹn, xe đón

cô đã dừng trước cửa nhà.

Nhớ đến chuyện Bí thư Lục bị bắt đi lần trước, Quý Đồng hơi do dự. Tuy nhiên, Hòa Chân Viên được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có người của Hạ

Khải Thành mới tiếp cận được mà thôi. Hơn nữa, giả dụ đây là một âm

mưu, thì việc đối phương có điện thoại của Hạ Khải Thành cũng chứng tỏ

anh đã xảy ra chuyện. Vậy thì cô cứ ngồi lì ở ngôi nhà này chờ đợi đâu

còn ý nghĩa gì nữa!

Quý Đồng chuẩn bị tốt tâm lý, sẵn sàng đối

mặt với tình huống tồi tệ nhất. Lần này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì,

cô cũng tuyệt đối không lùi bước. Xe chạy thẳng vào thành phố, Quý Đồng

rất ngạc nhiên bởi cô được đưa đến tiệm thời trang cao cấp mà năm xưa Hạ Khải Thành tặng quà cho cô.

Mấy năm nay, kiểu cửa hàng này mọc

lên như nấm sau mưa, tuy nhiên, khách hàng đa phần đều là hội viên thân

thiết, rất hiếm có khách mới. Phong cách bày trí nơi này không hề thay

đổi, những tấm rèm màu đỏ trầm rủ xuống, toát lên vẻ cao sang mà thanh

tịnh.

Quý Đồng đi qua phòng thử đồ, chính giữa bày bàn ghế và một ấm trà pha sẵn. Có người đang đợi cô. Cách một lớp rèm che, cô có thể

trông thấy bóng người ngồi đó. Theo bản năng, cô định lên tiếng gọi Hạ

Khải Thành, thế nhưng cô chợt phát hiện