XtGem Forum catalog
Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

ưa bao giờ phải nằm trên giường

dưỡng bệnh, sáng sáng vẫn tức giận mắng người làm vì một chậu hoa lan.

Ngày ấy, Hạ Khải Thành còn chưa kết hôn; cô cũng chưa ngã cầu thang, và đánh mất đứa con, chưa rơi vào nỗi tuyệt vọng…

Những tháng năm ấy chính là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời.

Vô thức, Quý Đồng muốn dừng lại sau tấm rèm che kia để tìm lại chính mình. Cô không muốn thay đổi bất cứ điều gì, chỉ hi vọng bản thân đừng dễ

dàng rơi nước mắt, bởi lẽ, tương lai sẽ có nhiều trắc trở hơn cô nghĩ.

Nhưng đây là thử thách của cuộc sống. Con đường phía trước còn dài, ai cũng phải kiên cường bước tiếp.

Quý Đồng ôm chặt Hạ Khải Thành. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế hôm nay, họ phải sống hết mình.

Hai người lên chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cửa. Vi Lâm và tài xế đều không hỏi ý kiến cả Hạ Khải Thành mà lập tức lái xe về hướng đông của vành đai

hai.

Hóa ra, anh cũng không hề có ý định đưa cô trở về Hòa Chân Viên.

Quý Đồng dựa vào vai anh, chợt mở miệng: “Em nhớ lúc chuyển ra ngoài đã

mang theo chiếc váy đó. Nhưng về sau, sợ nhìn thấy lại đau lòng nên em

bèn cất đi, bây giờ không nhớ ra đã để ở đâu”.

Hạ Khải Thành biết cô rất coi trọng chiếc váy đó, bèn nói: “Sau này lúc nào rảnh thì tìm lại”.

Quý Đồng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hạ Khải Thành đưa Quý Đồng trở lại biệt thự Đông Hồ.

Đã rất lâu rồi, Quý Đồng chưa có được một giấc ngủ ngon. Lần này cô ngủ rất say, xe đến nơi vẫn chưa tỉnh.

Nhìn cô ngả vào lòng mình một cách vô thức, Hạ Khải Thành không nỡ đánh thức, đành nhẹ nhàng bế cô xuống giường rồi trở ra.

Vi Lâm đang đợi dưới phòng khách, vừa trông thấy Hạ Khải Thành, anh ta

liền cúi đầu. Dù sao anh ta cũng là thuộc hạ, tự ý ngăn cản Hạ Khải

Thành là sai, chưa cần biết việc anh ta làm có tốt hay không.

Hạ

Khải Thành ngồi xuống cạnh khay trà, day day thái dương. Anh không thích uống trà lắm, khay trà này là do người khác tặng, anh kê ở gần cửa sổ,

thi thoảng rảnh rỗi ngồi để thư giãn.

Anh xoay xoay chiếc cốc trong tay, lặng im gần nửa tiếng đồng hồ, Vi Lâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, nói bằng giọng mệt mỏi: “Thôi được rồi, cậu đi

lo việc xét xử đi. À, phải rồi, mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Quý Đồng nữa”.

Vi Lâm nhận nhiệm vụ ra ngoài, xưa nay anh ta luôn

tuân thủ phép tắc nhà họ Hạ, chỉ có hôm nay mới bạo dạn vượt quá quyền

hạn của bản thân. Thấy Hạ Khải Thành không truy cứu việc ở tiệm quần áo

vừa rồi, Vi Lâm càng thêm to gan, anh ta đi đến cửa thì đột nhiên quay

người lại nói: “Lẽ ra anh nên đón cô Quý Đồng về sớm hơn”.

Hạ Khải Thành ngẩng lên nhìn Vi Lâm, không tiếp lời.

“Khi cô ấy ở Hòa Chân Viên, không một phút giây nào anh không nhớ cô ấy. Cô

Quý Đồng cũng vậy, bệnh của cô ấy là do quá lo lắng mà ra. Anh thử nghĩ

mà xem, nếu chẳng may anh gặp chuyện không hay, cô ấy sẽ lại giống như

hai lần trước, phút cuối cùng mới đột ngột nhận được tin… Cô ấy đã chịu

không nổi rồi, anh cũng vậy”.

Nói xong, Vi Lâm đi ra ngoài.

Anh ta nói đúng, mấy tháng nay Hạ Khải Thành chẳng lúc nào được dễ chịu.

Hôm nay đón Quý Đồng về, tự mình chăm sóc cô, anh mới cảm thấy an tâm.

Cũng may, những ngày tháng gian nan này chẳng còn kéo dài bao lâu nữa.

Quý Đồng ngủ một mạch đến tối. Sau một thời gian dài mất ngủ, cơ thể suy

nhược, cuối cùng cô cũng được ngủ một giấc thoải mái, cơn sốt đã thuyên

giảm khá nhiều.

Bác sĩ đến khám, không kê thuốc cho cô, chỉ căn

dặn cô phải chú ý giữ ấm, toát nhiều mồ hôi sẽ mau khỏi. Thời gian qua,

cô đã chịu áp lực tinh thần quá lớn, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, bồi

dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Quý Đồng tỉnh lại, quả

nhiên cảm thấy trong người khỏe hơn, nhưng do nhiệt độ điều hòa cao, cô

lại đắp nhiều chăn nên toàn thân dính dấp mồ hôi, rất khó chịu.

Hạ Khải Thành hiếm khi nào rảnh rỗi như vậy anh đang ngồi cạnh giường đọc

một cuốn sách. Thấy Quý Đồng liên tục cựa quậy vì nóng, anh liền ngăn cô lại, đưa cho cô một bộ quần áo dày: “Vừa mới khỏe được chút đã không

chịu nằm yên, đợi lát nữa hãy xuống giường”.

Anh nói chuyện quen thói dọa nạt, vừa đe vừa dỗ, khiến cô phải ngoan ngoãn nằm im.

Đã rất lâu cô không trông thấy anh mặc bộ đồ ở nhà với dáng vẻ thư thái

này, khó tránh khỏi xúc động, cô di chuyển trong chăn, ôm eo anh, nói

muốn đi tắm.

Hạ Khải Thành bắt đầu không cầm vững quyển sách trên tay. Cô định dùng trò làm nũng này để thuyết phục anh nhưng anh vẫn đè

chặt góc chăn, kiên quyết nói: “Không được, bẩn cũng phải chịu”.

Cả người Quý Đồng bị quấn trong chăn chẳng khác nào một con nhộng lớn,

nóng bức khiến cô thực sự chịu không nổi. Cô lăn qua lăn lại, rên rỉ

thảm thương: “Áo ngủ dính hết vào người rồi… Em khỏe thật rồi mà, hơn

nữa trong phòng tắm cũng ấm, em sẽ không bị lạnh đâu”.

Cô nhìn

thẳng vào anh mà nài nỉ như thế, cuối cùng tủi thân, cô trở mình quay

lưng lại phía anh, lẩm nhẩm một mình: “Thôi vậy, quần áo với da sắp dính thành một rồi, nóng sắp chết mà còn gây thêm phiền toái cho người ta…”.

Hạ Khải Thành không nói gì, đưa tay vào trong chăn tóm lấy cô.

Qu