Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

«Lộp bộp… lộp bộp… »

Ngoài trời tiếng mưa rơi trên mái nhà khiến một người con gái không sao

ngủ được. Nằm trên giường, đôi mắt mở to nhưng trong ánh mắt lại trống

rỗng, không có tiêu cự. Người con gái này có đôi mắt to, chiếc mũi không cao nhưng cân xứng với khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô không tính là

xinh đẹp kiều diễm nhưng khuôn mặt lại toát lên một vẻ đẹp thuần khiết,

có nét dịu dàng của người con gái.

Cô nhớ, hôm nhìn thấy chuyện đó, hôm trái tim cô thật sự đau đến như

muốn vỡ ra cũng là một ngày mưa. Kỳ lạ thay, ngày cô rời bỏ nơi cô lớn

lên, nơi cô tưởng chừng như tìm được hạnh phúc của mình cũng là một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa buổi tối hôm nay đã kéo về bao nhiêu ký ức buồn vui lẫn lộn trong cô. Từ khi quen anh, cho đến khi yêu rồi hận, tất cả lũ

lượt ùa về trong tâm trí cô gái.

Cơn mưa đêm nay tuy không nặng hạt nhưng nó lại làm nỗi buồn trong cô da diết hơn. Giá như cơn mưa này lớn hơn chút, nặng hạt hơn chút, có lẽ cô sẽ không buồn đến thế. Ít nhất nó sẽ rửa sạch phần nào ký ức trong cô,

sẽ như một cơn lũ cuốn trôi tất cả để trong cô không còn gì liên quan

đến anh nữa. Nhưng cô biết, muốn quên là điều không dễ, có khi nó còn là điều không thể. Những gì về anh, cô đều nhớ và biết rõ. Đôi lúc cô cũng tự hỏi lại mình, tại sao lại có thể yêu một người đến thế ? Tại sao lại có thể vì anh mà khóc đến cạn kiệt nước mắt ?

Trong bóng đêm, cô nhớ lại lúc cô mới gặp anh, không phải trong cơn mưa, không phải trong một ngày đẹp trời mà là trong một ngày nắng nóng của

mùa hạ.

***

6 năm trước…

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chạy nhanh trên đường. Cô là Lâm Mẫn Nhi đang học đại học năm thứ nhất. Cô gái chạy

được một lúc thì dừng lại trước một cửa hàng. Cô ngước lên nhìn tấm biển hiệu : « Our love ». Hôm qua cô đọc trên tạp chí thấy cửa hàng này đang bán một chiếc vòng cổ bên trong có hình của cỏ bốn lá, nhìn rất đẹp mà

giá cả cũng vừa với túi tiền của cô.

Đẩy cửa ra vào, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh báo hiệu có khách

đến. Một cô gái xinh xắn, nhanh nhẹn tiến lên ân cần, tươi cười hỏi cô : « Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ ? »

Cô ngẩn ra một lúc, thầm nghĩ : « Thật xinh đẹp… »

« Qúy khách ? »

Rồi cô cũng mỉm cười lại, nói : « Chị có thể làm ơn cho tôi xem chiếc vòng cổ 4 lá mà cửa hàng đã đăng trên báo không ? »

« A, ra quý khách tìm chiếc vòng đó sao ? Cô bé quả thật có con mắt thẩm mĩ đấy, đó là chiếc vòng mới nhất của cửa hàng chúng tôi, có rất nhiều

nữ sinh cũng như cô đến tìm chiếc vòng đó…. »

Cô không để tâm vào những lời người bán hàng nói, mà chỉ chăm chú ngắm

nhìn cửa hàng này. Phong cách độc đáo, không phải một cửa hàng chỉ toàn

màu hồng cho nữ sinh mà là một màu trắng thuần khiết. Rồi tầm mắt cô đập vào chiếc vòng cổ mà người bán hàng mang ra, đặt trên mặt kính. Lúc cô

giơ tay ra định chạm vào thì một bàn tay to lớn khác đã cầm lên trước cô rồi.

Có lẽ trong lúc cô đang còn ngẩn ngơ nhìn ngắm cửa hàng này, cánh cửa

lại mở ra, tiếng chuông gió lại vang lên lanh lảnh lần nữa. Nhưng cô nào có tâm trạng để quan tâm đến nó nữa, cô bây giờ còn đang ngập trong màu trắng thanh khiết của cửa hàng này.

« A… » Cô khẽ kêu lên khi thấy đồ của mình bị lấy mất. Nào có ai nẫng

tay trên như thế cơ chứ… Cố nén tức giận, cô quay sang bên nhìn cái kẻ

mà đã nẫng mất chiếc vòng cổ « quý báu » của cô.

Đập vào mắt cô là một khuôn mặt tuấn tú, đường nét cương nghị. Vừa có vẻ lạnh lùng từ đôi mắt nhưng đôi môi anh lại hiện lên chút gì phong lưu.

Cô nhìn chằm chằm anh ta như đang đánh giá tổng thể một món hàng vậy.

Cao… anh ta rất cao, có lẽ phải đến 190cm cũng nên. Cô nghĩ nếu cứ phải

ngửa cổ lên nhìn thế này, chắc cổ cô sẽ mỏi nhừ rồi gãy mất.

Cũng trong lúc cô quan sát cái «món hàng » mà cô mới tìm thấy, anh cũng

quan sát lại cô. Khuôn mặt không phải là kiều diễm như những người phụ

nữ xung quanh anh, nhưng ở cô có nét gì đó, toát lên vẻ đẹp thuần khiết. Đứng trong cửa hàng này, nhìn cô như tiểu thiên thần. Khuôn mặt trắng

nõn, phúng phính nhìn rất đáng yêu. Anh nhìn cô một hồi, rồi cất giọng :

« Có phải cái này không ? » Vừa nói anh vừa quay lại đằng sau hỏi.

Giọng nói thật trầm ấm, thật êm tai. Mẫn Nhi thầm nghĩ rồi lại nhìn thấy đằng sau anh là một cô gái nhỏ nhắn, đang túm chặt lấy tay anh rồi nũng nịu nói :

« Đúng rồi, đúng cái đó rồi. Mua cho em đi » Giọng nói ngọt ngào vang lên, cũng thật hợp với khuôn mặt xinh xắn của cô gái.

« A… cái đó tôi đã lấy trước rồi » Như tìm về được lý trí, Mẫn Nhi lên tiếng giành lại đồ vật của mình.

« Tiểu thư, nếu tôi không nhầm, cô còn chưa giao tiền, chưa nhận hàng

thì cái này không thể tính là của cô được. » Âm thanh trầm ấm lại lần

nữa vang lên.

« A… có như vậy sao ? Nhưng cái này tôi thấy trước, cũng là tôi cầm trước. »

« Cô thấy trước hay cô ấy thấy trước ai mà biết được nhưng tôi chắc chắn, người cầm trước là tôi. » Anh nói có chút đùa cợt.

Im lặng hồi lâu, điều anh ta nói cũng đúng, cô còn chưa chạm được đến

chiếc vòng thì anh ta đã cầm lấy mất rồi. Nhưng đó cũng là vì anh ta

nẫng tay trên c


Duck hunt