
h đã yêu thực sự rồi.
- Minh là một người tốt, anh ấy sẽ không để cậu phải buồn đâu. Nếu anh
ấy dám làm gì khiến cậu buồn, cứ nói với mình, mình sẽ đánh anh ta một
trận tơi bời
- Haha, cậu đánh được ai cơ chứ - Chi cười phá lên trước sự ngượng ngùng của Nhi.
**
Cuối cùng cũng đến ngày Phong và Nhi đi du lịch. Hai người tới sân bay
tư nhân của gia đình Phong. Nhi nhìn thấy máy bay riêng của gia đình
anh, đôi mắt sáng lên, đầy vẻ mong chờ
- Em đừng làm như mới lần đầu đi máy bay như vậy chứ. Không phải là đã
từng đi rồi hay sao ? – Phong đè xuống người đang nhốn nháo, nhìn đông
nhìn tây này
- Nhưng lần này là khác. Lần trước tâm trạng đâu có vui như bây giờ, làm gì có thời gian cho em ngắm nghía cơ chứ - Bên trong máy bay cũng khác
với máy bay bình thường. Bên trong khoang chỉ có 4 ghế ngồi, có tủ lạnh, dàn loa và đầy đủ mọi tiện nghi. Đúng là của nhà giàu có khác, nhìn qua cũng đã biết là đồ thượng hạng rồi.
- A đúng rồi, chẳng phải anh bảo có bất ngờ cho em sao ? – Nhi nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Phong
- Sẽ có, đến Úc rồi em sẽ biết – Phong véo cái mũi của cô, hôn lên môi cô nói
- Thậm thà thậm thụt, anh làm gì có lỗi với em hay sao ?
- Em nghĩ anh có thể làm gì có lỗi với em ?- Phong híp mắt nhìn cô, nếu
cô dám nói anh sẽ làm cho cô biết thế nào là « có lỗi » luôn một thể
- Tất nhiên là không rồi… Hì hì, anh là người đàn ông tốt nhất – Nhi nhận được ánh mắt đó của Phong, chỉ có thể dối lòng mà nói.
Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng không ngừng nghỉ. Nhi ngồi nghịch ngợm
một hồi thì mệt quá, ngủ thiếp đi trên vai Phong. Cô không biết chuyến
du lịch này là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời, cũng là chuyến du lịch
đưa cô đến với hạnh phúc