80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322764

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

thuộc về nhà họ Nguyễn – Nếu họ nghĩ rằng bà độc ác, thì cứ để họ nghĩ như vậy đi.

- Không đời nào – Phong kiên định nói

- Vậy ta se không bao giờ chấp nhận nó

- Bác gái.. – Nhi lên tiếng, mọi người đều nhìn cô, không biết cô muốn

nói gì – Cháu biết bác luôn tức giận, thậm chí là hận mẹ cháu vì chuyện

xưa nhưng mà cháu xin bác, đừng để đứa bé chịu mọi hậu quả cả việc đó.

Cháu tình nguyện nghe bác quát mắng nhưng đứa bé cũng đâu có tội gì đâu, cháu xin bác đừng chia rẽ chúng cháu.

- Cô nếu đã biết vậy, tại sao còn muốn ở bên con trai tôi ? Nếu cô đã

biết chuyện xưa giữa tôi và mẹ cô, sao cô còn dám đến bên con trai tôi ? Cô có biết là người mà tôi căm thù nhất là ai không ? Là mẹ cô, chính

là mẹ cô, chỉ vì bà ta mà tôi không có hạnh phúc trọn vẹn, đều chỉ vì mẹ cô mà thôi.

- Mẹ, đừng nói nữa – Lâm Trang ngồi bên cạnh nói – Mẹ đã bao giờ nghĩ

cho bọn con chưa ? Mẹ bên ngoài thì nói yêu chiều con nhưng mẹ có thực

sự biết con thích gì hay con ghét gì không ? Mẹ đã bao giờ ôm bọn con

ngủ như những đứa trẻ khác chưa ? Mẹ có biết khi con còn nhỏ, bạn bè

thường hỏi con câu gì không ? « Cậu không có mẹ sao ? » Con nói « Tất

nhiên là có rồi. » Nhưng mẹ có biết bọn họ nói gì không ? « Thế tại sao

mình chưa bao giờ thấy mẹ cậu đi với cậu ? ». Lúc đấy con nên nói gì ?

Con chỉ biết đứng im, nhìn mọi người đều có bố mẹ đi bên cạnh, đưa đến

nhà trẻ, trường học, còn chính mình thì cả năm chỉ biết đến có lái xe,

tài xế, bảo mẫu. Mẹ đã từng thưc sự nghĩ cho bọn con chưa ?

Bà Mai nhìn chằm chằm Trang, không thể tưởng được cô sẽ nói vậy. Bà biết chính bản thân mình không phải là một người mẹ tốt nhưng bà không nghĩ

trong lòng con mình, bà lại đáng thất vọng đến vậy.

- Con thật sự nghĩ mẹ như vậy sao ? – Bà Mai thấp giọng nói

- Mẹ, con xin mẹ đừng ngăn cản chuyện của anh nữa được không ? Coi như là bù đắp cho bọn con đi.

Bà Mai không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng.

Ông Thành nhìn bóng dáng cô đơn của bà, lại nhìn đến hai đứa con, nói :

- Cho bà ấy thời gian, ta tin chắc bà ấy sẽ không ngăn cản hai đứa nữa.

Rồi ông cũng rời bàn ăn, đi vào phòng.

- Thật xin lỗi, bữa cơm hôm nay lại không thể kết thúc rồi – Lâm Trang áy náy nói

- Không sao, không sao. Bọn mình về nhà nấu cái gì ăn cũng được mà – Nhi nói

- Anh đưa cô ấy về trước. Có cần anh đưa về kí túc xá không ? – Phong hỏi em gái

- Không cần, em tự về được. – Lâm Trang khoát khoát tay nói

- Nhưng giờ trời đã tối rồi, một mình cậu đi như vậy sẽ nguy hiểm lắm – Nhi lo lắng nói

- Không sao đâu, nếu có gì thì mình sẽ nhờ người đưa về, không thì ngủ lại đây, mai về ký túc xá cũng được mà.

- Vậy anh đi trước

Phong đưa Nhi về nhà, anh ôm cô hỏi

- Có đói không ?

- Hơi hơi, dù sao lúc nãy cũng mới chỉ ăn có chút ít

- Muốn ăn gì không ? Anh gọi người đưa tới cho

- Em đi nấu bát mì, rồi mình cùng ăn

- Nhưng mà..

- Nấu mì chứ có phải đi đánh trận đâu, anh cũng đừng có lo mãi như thế chứ

- Được rồi, vậy anh đi tắm trước – Anh hôn nhẹ lên trán cô nói

- Mau đi đi – Cô vừa nói vừa đẩy anh về phía phòng tắm

Sau khi anh tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh

chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, trên tóc vẫn còn vài

giọt nước rơi xuống. Nhi nhìn thấy mà không khỏi cảm thán, đúng là quá

gợi cảm mà.

- Nhìn gì vậy ? – Thấy cô nhìn mình, môi anh hơi giương lên nét cười đắc ý

- Em đang tự hỏi sao anh lại có thể đẹp đến vậy – Nhi ảo não nói

- Giờ mới phát hiện ra sao ? Có phải quá muộn hay không ?

-… - Người này có phải là quá tự tin hay không ? Cô chỉ nói vậy thôi mà đã đắc ý đến 9 tầng mây rồi

**

Trong khu biệt thự nhà họ Nguyễn, ông Thành và bà Mai lần đầu tiên nói chuyện tử tế với nhau

- Ông vẫn chưa thể quên được người đó, đúng không ? – bà Mai nhẹ giọng

lên tiếng, qua bao nhiêu năm, tuy ông chưa từng yêu bà nhưng bà vẫn

không buông tha cho tình yêu của mình

- Quên hay không, có ý nghĩa nữa sao ? Dù sao cô ấy cũng chưa từng yêu

tôi – ông Thành nói, trong sự kinh ngạc của bà Mai, ông tiếp tục – Bà

ngạc nhiên lắm sao ? Bà luôn muốn chia rẽ tôi và cô ấy nhưng có một điều mà bà không hề biết, cô ấy chỉ yêu duy nhất một người, cũng là bố của

Mẫn Nhi. Tôi chỉ là một người đứng bên ngoài, nhìn vào tình yêu của họ,

trong lòng thì thầm muốn có được người con gái đó.

- Ý ông là sao ?

- Phương chưa từng yêu tôi, chỉ có tôi là vẫn luôn yêu cô ấy. Khi chúng

ta lấy nhau, lúc đó tôi rất hận bà tại sao lại để tôi rời xa cô ấy chứ ? Tôi chỉ muốn là một người đứng ở xa nhìn cô ấy mà thôi, ngay cả điều đó bà cũng muốn cướp đi của tôi. Thế nhưng cô ấy lại chưa từng một lần

quay lại nhìn tôi. Lúc đó tôi mới hiểu, dù chúng ta có lấy nhau hay

không cũng không thay đổi được sự thật cô ấy không yêu tôi.

- Vậy ông đã bao giờ từng yêu tôi chưa ?

- Tôi đã từng thử, nhưng không được. Có lẽ là tình yêu thời còn trẻ quá

sâu đậm đi, nhưng tôi cũng đã cố gắng để không khiến bà bị tổn thương.

Con bé Mẫn Nhi vô tội, người nhà họ Lâm là vô tội, chỉ tôi mới là người

có tội lớn nhất.

- Tôi biết là ông sẽ nói vậy – bà Mai đưa ra