
. Tâm tình đang khó
chịu của anh lại bị sự hoảng sợ chiếm lấy. Rồi anh nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh, sự hoảng sợ biến mất nhưng sự lo lắng lại dấy lên trong
lòng
- Nhi, em sao vậy ? – Phong chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, khi anh mở
cửa ra Nhi đang ngồi sụp trước bồn cầu, không ngừng nôn khan
- Oẹ… ọe
- Nhi, sao vậy ? – Anh lo lắng, vừa hỏi vừa vỗ vỗ lưng cô – Em không khỏe chỗ nào sao ?
Trả lời anh vẫn là tiếng nôn khan của cô. Nhi biết anh đang lo lắng cho
mình nên cũng chỉ biết lắc lắc đầu ý bảo anh là cô không sao hết.
Đợi cô ngừng nôn thì trán anh đã đầy mồ hôi
- Em làm sao thế ? Ăn phải cái gì à ?
- Không sao, hiện tượng bình thường mà – Nhi lau mặt rồi quay sang nhìn anh
- Hiện tượng bình thường ? – Nghĩ nghĩ một lúc, anh đột nhiên nhớ ra – Ý em là hiện tượng bình thường khi mang thai ?
Thấy cô gật gật đầu anh biết là mình nói đúng, rồi ôm cô vào lòng, tay
đặt lên bụng cô nói – Anh mà biết có con mà khiến em khổ thế này, anh đã chả có con làm gì
- Sao anh lại nói thế ? – Nhi cau mày, không hài lòng với anh
- Con thì sao ? Cũng chả phải là sinh ra em, quan tâm làm gì.
- … - Nhi không thể nói gì thêm được, nên đành quay sang chuyện khác -
Sao lại về sớm vậy ? Không phải là nói đi cùng với mẹ anh sao ?
Bây giờ cũng chỉ mới sớm chiều, mọi khi anh phải 5, 6 giờ mới về nhà.
- Gặp rồi, xong rồi.
- Nhanh vậy sao ?
- Ừm, cũng đã giải quyết xong rồi
- Vậy anh giải quyết như thế nào ? Mau nói em nghe đi – Nhi giục Phong, cô rất tò mò không biết anh đã nói những gì
Phong kể lại cho Nhi nghe cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Nhi nghe thấy vậy
thì vô cùng ngạc nhiên, càng nghe, mắt cô càng trợn to hơn
- Sao cơ ? Nhã Linh đã có người trong lòng rồi sao ? – Nhi kinh ngạc nói
- Anh cũng không biết, cô ấy nói vậy. Dù sao cũng không phải chuyện của anh, anh hỏi làm gì – Phong thờ ơ nói
- Vậy còn gì nữa không ?
- Sau đó thì anh rời đi, chỉ có vậy thôi – Anh không kể cho cô nghe đoạn đối thoại với mẹ anh vì không muốn làm cô lo lắng nhiều. Bác sỹ đã nói, người mang thai cần giữ tâm trạng luôn luôn vui vẻ.
- Vậy à ? – Giọng cô không giấu được sự thất vọng. Cô cứ nghĩ rằng sẽ có cái hay ho để nghe cơ, hóa ra là chỉ có vài câu như vậy mà thôi.
Phong nhìn bụng cô, vì mới chỉ được 3 tháng nên cũng chưa thấy bụng nhô
ra, anh lại quay ra nhìn cô. Trong lòng anh lúc này chính là hình ảnh
đẹp nhất, có cô ở bên cạnh, trong căn nhà của họ. Rồi nhớ tới lần trước
cô hỏi anh
- Anh thích con sinh ra xấu hay đẹp ?
- Xấu hay đẹp thì có quan trọng không? – Phong ngạc nhiên nhìn cô, không biết vì sao cô lại hỏi anh như vậy
- Em nghe nói nếu ngày bé bạn đáng yêu thì lớn lên sẽ xấu xí, còn nếu ngày bé bạn xấu xí thì lớn lên sẽ vô cùng dễ thương.
- Em nghe ở đâu vậy?
- Mẹ em nói vậy – Nhi cười cười nói
- Vậy chắc ngày xưa em rất xấu? – Phong không tiếc lời trêu
- Có anh mới xấu ý. Mẹ em nói ngày xưa em rất dễ thương nhé
- Vậy chứng tỏ bây giờ em rất xấu rồi?
- Anh.. Anh…Nếu em xấu anh còn yêu em làm cái gì? – Nhi khẽ gắt
- Biết sáo được, anh cũng đang muốn hỏi em tại sao đây. Rõ ràng em rất xấu, lại chả thông minh, thế mà anh lại yêu em.
- Anh được lắm, ai bắt anh phải như vậy chứ? – Nhi bĩu môi, quay đi, không nói chuyện với anh.
- Nhưng trong mắt anh, em lại là trường hợp đặc biệt, mẹ em nói như vậy
nhưng lúc nào mà chả có trường hơp đặc biệt cơ chứ. Em bây giờ vẫn rất
dễ thương – Anh nịnh cô, hai tay vòng qua ôm lấy cô
- Hừ, ai thèm tin. Anh nói dối
- Nói dối? Đường đường là một Tổng giám đốc chẳng lẽ lại cần đi nói dối với em sao? Em đang khinh thường anh đấy à?
- Không dám, không dám – Cô thấy anh híp mắt lại, biết nếu cô nói đúng sẽ bị anh trừng phạt như thế nào nên lắc đầu nguây nguẩy
- Coi như em biết điều, được rồi, vì em nói ra câu đấy nên anh sẽ thưởng cho em.
Ai, trả lời kiểu gì cũng bị anh lắn đến lăn lui, biêt vậy cô không nói gì cho rồi.
Nghĩ đến lúc đó cô ngây thơ trả lời anh, anh kìm không được nụ cười trên môi.
- Anh cười cái gì vậy? – Lạ, rất lạ, Phong rất ít khi có biểu hiện như vậy nhé.
- Không có gì, nghĩ lại chút chuyện cũ mà thôi
- Chuyện gì? – Tò mò, Nhi giựt giựt góc áo anh hỏi
- Không. Nói… Cho… Em … Biết – Anh kéo dài từng chữ nói với cô, nhìn
gương mặt ngây ra của cô, anh hôn chụt một cái lên má, khiến má cô đỏ
bừng
“Reng…Reng”
Đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại của Phong reo lên. Nhìn
dòng chữ hiện lên trên điện thoại, anh lại cảm thấy đau đầu
- Alo?
- Tối hôm nay con có bận gì không? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp
- Không. Bố gọi cho con có chuyện gì sao?
- Không có gì, chỉ là muốn con về nhà ăn cơm một bữa mà thôi
- Con không đi được, ở nhà còn Nhi. Cô ấy ở một mình con không yên tâm – Anh từ chối
- Không sao, bố cũng muốn con bé đến luôn. Hai đứa cũng nên về ăn cơm một bữa chứ, con bé Lâm Trang cũng sẽ về nhà hôm nay.
- Được rồi, con sẽ bảo cô ấy.
Sau khi ông Thành cúp máy, Phong đau đầu day day hai bên thái dương. Anh không biết hôm nay cha mẹ anh gọi bọn họ về làm gì nhưng anh cũng không thể từ chối vì anh biết