80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 8.5.00/10/282 lượt.

ết phục chính bản thân mình nên tranh thủ cơ hội cô rời đi để ở bên cạnh anh, chiếm lấy lòng anh,

nhưng có lẽ chính từ lúc tôi nói cho cô cái sự thật kia, tình yêu của

tôi đối với anh ấy đã chết rồi. Những gì tôi cố gắng giữ lại trong 4 năm qua chỉ là tro tàn của tình yêu đã qua. Tôi hy vọng cô có thể ở bên

cạnh anh ấy

- Sao lại nói những điều này với tôi ? – Vẫn luôn im lặng nghe Bảo Châu nói, Nhi hỏi

- Vì sao ư ? Vì tôi muốn dứt bỏ hình ảnh của một quãng tình yêu mù quáng này đi. Tôi đã tự chôn bản thân mình trong đó suốt 5 năm qua rồi, tôi

không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với một tình yêu không thuộc về

mình như vậy nữa. Tôi cũng đã mệt mỏi rồi – Bảo Châu cười, nụ cười đơn

thuần mà không còn chút gian xảo nào nữa – Tôi biết bác gái không đồng ý chuyện của hai người nhưng tôi thật lòng chúc cô và anh ấy hạnh phúc,

có như vậy tôi mới thoải mái mà bắt đầu một đoạn tình yêu mới.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã chăm sóc cho anh ấy trong thời gian qua – Nhi

nắm tay Bảo Châu – Có lẽ nhờ cô nói ra sự thật, bọn tôi mới nhận ra tình cảm thực sự của chính mình

- Cô không hận tôi sao ?

- Hận cô liệu có thể thay đổi mọi chuyện hay không ? Dù không có cô thì

chuyện cũng sẽ bại lộ. Tôi không hận cô, thực sự chưa bao giờ

- Cảm ơn, Mẫn Nhi – Khóe mắt Bảo Châu cay cay, cô có thể cảm nhận được

màn sương mù trước mắt mình, nhưng cô cũng cảm thấy thoải mái vì việc

mình làm hôm nay. Có lẽ nói ra tất cả mới là điều tốt nhất đối với cô

-Bảo Châu, thực sự rất cảm ơn cô, có lời chúc của cô, tôi cảm thấy mình

có thêm can đảm để tiếp tục. Tôi cũng biết nhiều người không đồng ý

chuyện của tôi và Phong, nhưng lời của cô đã khiến tôi có thêm can đảm

để tiếp tục, để khiến mọi người công nhận chúng tôi.

- Vậy, hai người phải hạnh phúc, bao giờ làm đám cười thì phải gửi thiệp mời cho tôi đó

Đến khi anh về

nhà, tâm tình vẫn xấu như vậy nhưng lại không dám phát ra trên người

Nhi. Cô cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, sau bữa cơm, cô tiến

đến bên anh hỏi :

- Phong, anh sao vậy ? Hôm nay anh rất lạ, ở công ty có chuyện gì sao ?

- Không có gì, chỉ là một chút chuyện bực mình mà thôi, em đừng suy nghĩ nhiều – Phong nhẹ nhàng nói, thấy cô, tâm tình anh cũng lắng xuống phần nào

- Anh đã nói chung ta sẽ không giấu nhau chuyện gì nữa, có khi nói ra anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn

Phong chần chừ, anh không biết có nên nói ra hay không, anh không muốn

làm cô lo lắng, nhưng nếu không nói ra, sẽ càng khiến cô lo lắng hơn.

Rồi Phong kể lại chuyện gặp bà Mai và những gì bà nói hôm nay với Nhi.

Trái ngược với suy nghĩ của anh là cô sẽ buồn phiền, cô lại chỉ nhẹ dựa vào lòng anh nói

- Anh có biết hôm nay em gặp ai không ?

- Ai ?

- Bảo Châu, cô ấy và em đã nói chuyện với nhau

Nghe thấy vậy, Phong nhảy dựng lên, người con gái kia còn định làm gì

nữa, cô đã một lần phá hoại chuyện giữa họ, anh không cho phép cô ta lại lần nữa làm như vậy : - Cô ấy đã nói gì với em ?

- Không có gì, cô ấy chúc chúng ta hạnh phúc. Anh có biết không, khi

nghe thấy cô ấy nói vậy em thực sự rất muốn khóc. Sự cố gắng của chúng

ta không phải đã thành công rồi sao ? Khi cô ấy nói vậy em có cảm giác

rồi chúng ta sẽ khiến mẹ anh công nhận và chúc chúng ta hạnh phúc. Cho

nên những gì mẹ anh nói hôm nay em sẽ không để tâm, em sẽ khiến bà ấy

thay đổi suy nghĩ và sẽ chấp nhận em. – Nhi dừng lại một lúc rồi nhìn

anh – Vậy cuộc gặp mặt ngày mai anh tính sao ?

- Đừng lo lắng, anh sẽ có cách sau. Anh tin tưởng, Nhã Linh sẽ không chấp nhận, con bé như em gái của anh mà thôi

- Được, nhưng anh phải hứa với em, từ nay về sau, nếu có chuyện như vậy

thì phải nói với em, em không muốn anh lo lắng mọi chuyện một mình, điều đó khiến em có cảm giác mình là một người vô dụng, chỉ có thể chờ anh

đến bảo vệ mà thôi

- Anh biết rồi, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa.

- Sau này nếu chúng ta có chuyện gì thì cũng hãy nói với đối phương, em không muốn giữa chúng ta có khoảng cách

- Làm sao có chuyện đó được, anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

- Vậy mai anh định như thế nào ? – Nhi hỏi, trong lòng cô rất lo lắng nhưng cô tin chắc, anh sẽ có cách giải quyết chuyện này

- Anh sẽ nói rõ với họ về chuyện này. Nếu họ không đồng ý cũng không

sao, dù sao cũng là anh cưới em chứ không phải mẹ anh cưới em. Đừng lo

quá, anh cũng tin là Nhã Linh sẽ không đồng ý chuyện này đâu – Anh nhẹ

an ủi cô, làm cho cô bớt lo lắng.

- Được rồi, em tin anh – Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh

- Mau ngủ đi, không lại mệt đấy

- Ừm – Cô nhẹ ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau, đúng như đã nói, bà Mai đến công ty bắt Phong đi với mình

- Con tốt nhất nên biết yên ổn cho mẹ, đừng để mẹ mất mặt trước gia đình nhà họ - bà Mai cảnh cáo con trai

Phong không nói gì mà chỉ thở dài trong lòng. Mẹ anh lúc nào cũng vậy,

lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến mất mặt với không mất mặt, lúc nào cũng

chỉ nghĩ đến thể diện của bà và gia đình mà chưa bao giờ nghĩ cho người

khác. Cái sự áp đặt mà bà đặt lên người anh khiến anh cảm thấy thật khó

thở.

Họ đến một nhà hàng sang tr