Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

ĩ cái gì? – Phong bóp bóp chóp mũi cô, thấy cô không tập trung, anh cảm thấy rất không vui

- Không có gì – Cô cười mỉm

- Dù thế nào anh cũng không cho phép em rời khỏi anh, nghe chưa? – Đặt trán đụng trán, anh khẽ nói, hơi thở phả lên khuôn mặt cô

- Biết rồi mà, mà em đói rồi. Con em cũng đói rồi – Cô nhõng nhéo, vùi mặt vào trong lòng anh

- Em muốn ăn gì? – Vuốt lưng cô, anh hỏi

- Con em muốn ăn cơm hải sản

- Con em không phải con anh sao? Em phải nói là con chúng ta

- Nhưng là em chứa nó trong bụng, chứ đâu phải anh.

- Được rồi, là em mang thai, để anh gọi đồ ăn mang đến – Anh nhẹ nhàng

vuốt tóc cô, rồi quay người đi gọi điện thoại cho cửa hàng. Haiz, ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất chứ.

Ăn xong bữa tối,

Phong dìu cô lên giường, cẩn thận chăm sóc cho cô, điều này khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc. Đường đường là một Tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh Nguyễn Lâm lại chịu vì cô mà làm mọi việc, có lẽ cô mới là người hạnh

phúc nhất chứ không phải là người đau khổ nhất. Anh hy sinh nhiều thứ vì cô như vậy, cô cũng có thể hy sinh chút gì đó vì anh, chút ít đau đớn

này có là gì.

- Sao vậy ? – Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Phong hỏi

- Cảm ơn anh – Nhi nhẹ nhàng nhìn anh, tay đưa lên vuốt ve mặt anh

- Sao lại nói vậy ? – Phong ngạc nhiên, trước giờ anh chỉ đưa đến đau

khổ cho cô, chưa bao giờ cho cô hạnh phúc hay niềm vui trọn vẹn cả

- Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh đã đợi em, cảm ơn anh đã luôn ở đây với em, và cảm ơn anh đã yêu em

- Đồ ngốc, chính anh mới phải cảm ơ nem – Phong nhéo nhéo chóp mũi cô

nói – Trước giờ anh chỉ đưa đến toàn đau khổ cho em, nhưng em vẫn luôn

yêu anh. Cảm ơn em, Nhi.

Hai người nhìn nhau đầy yêu thương, trong ánh mắt họ lúc này chỉ có đối

phương như người trước mắt mình lúc này mới là người quan trọng nhất

trong cuộc đời họ.

Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, hay là sau cơn mưa lại là một cơn giông khác đang chờ ?

**

Đang trong phòng làm việc, thư ký gọi điện vào báo với Phong :

- Thưa tổng giám đốc, mẹ anh tới

Mẹ ? Phong cảm thấy ngạc nhiên, mẹ anh rất ít khi đến công ty tìm anh, lần này tới chắc chắn là có chuyện gì đó không tốt.

- Cô mời bà vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay

- Dạ - Bảo Châu làm theo lời của Phong, quay sang nói với bà Mai – Bác,

Tổng giám đốc mời bác vào ạ, anh ấy sẽ ra ngay – Giọng nói mềm nhẹ, chỉ

nghe đã khiến người ta không kìm được muốn yêu thương

- Bác biết rồi, nếu nó có thể có một người vợ như cháu có phải tốt không ? – Bà Mai vừa tiếc vừa nói mà không để ý nụ cười khổ trên môi Bảo

Châu.

- Cám ơn bác đã quý mến cháu, nhưng bây giờ tình yêu của cháu đối với

Phong đã hết rồi, có lẽ bác cũng nên thử chấp nhận Lâm Mẫn Nhi – Châu

nói nhẹ

- Chấp nhận con bé đó ? Không bao giờ - Nghe đến tên Nhi, bà Mai thể hiện sự chán ghét rõ ràng.

Châu định nói tiếp nhưng nghe thấy tiếng chân đến gần cô nuốt những lời muốn nói vào trong, rồi xoay người rời khỏi phòng.

- Mẹ hôm nay đến đây có chuyện gì vậy ?

- Sao vậy ? Mẹ không được đến đây sao ? Nghe giọng con có vẻ không chào đón mẹ lắm thì phải – Bà Mai sắc bén hỏi

- Không phải như vậy chỉ là con tò mò một người bình thường rất ít khi

quan tâm đến con cái cũng như công ty như mẹ sao hôm nay lại tới đây mà thôi – Phong nói như không có chuyện gì, nhưng từng câu từng chữ như

đánh vào lòng bà Mai

- Con… ? – Nén sự tức giận vào trong người, bà nhẹ giọng nói – Được

thôi, hôm nay mẹ đến đây chỉ để nói mẹ không đồng ý chuyện con và con bé kia

- Con không đồng ý – Phong lạnh nhạt nói

- Con đồng ý hay không mẹ không quan tâm. Chẳng lẽ con muốn làm xấu mặt

cả nhà ta sao ? Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn lớn, lại đi

yêu một con bé đến đại học còn chưa tốt nghiệp, bằng cấp không có, nó

lấy cái gì mà muốn bước vào nhà chúng ta ? Mẹ đã sắp xếp rồi, mai con

đến gặp nhà tập đoàn nhà họ Đằng với mẹ. Hai bên cũng đã có ý sẽ cho con và con bé Nhã Linh đính hôn trước rồi mới kết hôn… - Không đợi bà nói

hết, Phong đã ngắt lời

- Con không đồng ý. Nhã Linh chắc chắn cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Con sẽ không kết hôn với cô ấy

- Ta cũng không đồng ý chuyện của con và con bé Lâm Mẫn Nhi kia. Nó không xứng với con

- Mẹ luôn nói cô ấy không xứng với con, vậy theo mẹ thế nào mới là xứng

với con ? – Rõ ràng là một câu hỏi dành cho bà Mai nhưng Phong không đợi bà Mai trả lời đã nói – Là con nhà giàu, cùng một tầng lớp mới xứng với con ? Đó là ý nghĩ của mẹ đúng không ? Vậy mẹ có nghĩ đến cảm nhận của

con không ? Mẹ không chấp nhận Nhi chỉ vì mẹ không chịu nổi việc giữa bố và mẹ cô ấy. Chẳng nhẽ con lại phải gánh lấy cái kết cục của chuyện

giữa mấy người sao ?

- Sao con có thể nói thế ? – Bà Mai tức giận nói

- Mẹ đã bao giờ nghĩ cho bọn con chưa ? Mẹ trước nay chỉ lo nghĩ làm thế nào để giữ được cha chứ chưa bao giờ quan tâm bọn con. Mẹ có biết con

thích gì hay ghét gì sao ? Mẹ có biết con muốn hay không muốn cái gì

không ? Mẹ chỉ biết ép buộc bọn con làm theo lời mẹ chỉ vì cái suy nghĩ

là đó là tốt nhất với bọn con nhưng mẹ có thực sự biết cái gì là tốt

nhất với bọn co


Insane