
ọng, bên trong trang hoàng đẹp đẽ, nhìn qua cũng biết đây là nhà hàng dành cho giới thượng lưu.
- Chào bà Đặng. Lâu ngày không gặp, trông bà càng ngày càng đẹp ra đó –
bà Mai thấy phu nhân nhà họ Đặng thì cười sởi lởi, rồi nhìn thấy cô gái
bên cạnh bà Đặng thì vô cùng hài lòng cười - Nhã Linh, cháu không thay
đổi mấy. Sao về nước mà không đến nhà bác chơi lần nào vậy ?
- Bác Mai, cháu cũng có chút chuyện bận nên không đến nhà bác được, khi
nào có dịp cháu sẽ đến – Nhã Linh lễ phép nói, lại nhìn thấy Phong đứng
bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng thì nháy mắt với anh – Anh Phong, hôm nay
ăn mặc thật bảnh bao, tí nữa định đi chơi với chị Nhi sao ?
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với câu nói này của Nhã Linh. Bà Mai thì sững sờ vì cô cũng biết Mẫn Nhi, Phong thì ngạc nhiên không biết cô
định làm gì còn mẹ Nhã Linh thì không hiểu Nhi là ai ?
- Nhi là ai vậy ? – bà Đặng hỏi
- Mẹ à, đó là người yêu anh Phong đó. Chị ấy rất xinh, lại rất giỏi
giang, mẹ mà nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ thích cho coi – Nhã Linh rất
thích người chị dâu tương lai này. Mẫn Nhi cho cô cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, khiến cô vô cùng thích và hài lòng.
- Người yêu ? – bà Đặng cao giọng nói, rồi quay sang nhìn bà Mai – Phong có người yêu rồi sao ?
Không đợi bà Mai trả lời, Phong đã tiếp lời
- Dạ, đúng vậy ạ, cháu đã có người yêu, cô ấy tên là Lâm Mẫn Nhi – Nhắc
đến Nhi, trong mắt anh tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, đầy yêu thương
- Con nói cái gì vậy ? – bà Mai thấy con trai nói năng lung tung thì tức giận
- Mẹ, con chỉ đang nói sự thực mà thôi
- Mẹ, bác Mai, hai người sao vậy ? – Nhã Linh tỏ vẻ không biết gì hỏi
- Nhã Linh, hôm nay hai nhà gặp mặt là định để cho hai đứa tiến tới hôn
nhân, nhưng mà …. – bà Đặng chưa nói hết thì Nhã Linh đã cướp lời
- Mẹ, hôn nhân ? Con không đồng ý, con không đồng ý – Cô khua tay múa chân tỏ vẻ phản đối
- Nhã Linh, Phong là một người tốt, sao con có thể không đồng ý, với lại, không phải hai đứa chơi rất thân từ bé sao ?
- Mẹ, con có người con thích mà – Nhã Linh đỏ mặt nói, nhác đến người trong lòng mình, mặt cô lại đỏ ửng lên
Bà Đặng thấy con gái lên tiếng như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, bà không hề biết con gái mình đã có người trong lòng.
- Là ai ?
- Mẹ cũng biết người đó mà, nhưng bây giờ còn chưa thể nói cho mẹ nghe
được – Vừa nói cô vừa rúc đầu vào vai bà Đặng, làm nũng nói
- Bố cô nữa, lại còn úp úp mở mở - bà Đặng luôn yêu thương con gái, nghe Nhã Linh nói vậy cũng chả tức giận gì mà chỉ yêu chiều vỗ vỗ đầu cô
Bà Mai vẫn còn đang bị shock trước những gì Linh nói nên không thể nói
được gì. Phong thì cười thầm, anh biết là kiểu gì Nhã Linh cũng sẽ từ
chối mà, chỉ là không nghĩ cô còn có thể nghĩ ra cái lý do này.
- Thưa mẹ, thưa bác, con có việc bận, con xin phép đi trước – Phong đứng lên, cúi người lễ phép chào hỏi người lớn hai nhà rồi quay lưng đi.
Bà Mai bị con trai làm cho vô cùng tức giận, thấy Phong rời đi cũng xin phép rồi đi theo
- Con đứng lại cho mẹ - Đang chuẩn bị lên xe Phong nghe thấy tiếng hét giận dữ của bà Mai
- Mẹ có chuyện gì nữa ? – Vẫn lạnh nhạt như cũ, Phong hỏi bà Mai
- Con như vậy là có ý gì ? Sao có thể vô cớ chạy đi như vậy chứ ?
- Mẹ không nghe thấy sao ? Nhã Linh nói cô ấy có người trong lòng rồi, mẹ còn muốn thế nào nữa?
- Chẳng lẽ con không biết đường mà cướp lại con bé sao?
- Không có yêu thì sao lại cần phải cướp. Hai bọn con cũng chẳng phải là yêu nhau gì tại sao mẹ muốn con “cướp” cô ấy lại cơ chứ - Phong cố ý
ngân dài chữ cướp ra, giọng điệu đầy mỉa mai
- Con…
- Mẹ, con đã có người yêu, cũng sắp thành một người cha, mẹ đang bảo con phản bội người con yêu và đứa con của mình để cưới người con gái khác
sao.
- Cha? Con? Con nói vậy là sao? – Bà Mai vừa ngạc nhiên lại vừa có chút
vui mừng hỏi. Ở cái tuổi này của bà, sao lại không mong có đứa cháu cơ
chứ. Bà cũng như bao người mẹ già khác, chỉ mong có cháu bế mà thôi
- Nhi mang thai.
- Nó có thai? Của con? Con chắc chứ - Nghe thấy vậy, bà Mai chần chừ hỏi
Nghe thấy vậy, Phong đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh không cho phép
người khác có ý xấu về Nhi của anh, cho dù đó có là người nhà của anh đi chăng nữa
- Mẹ, mẹ nên suy nghĩ lại lời nói của mình. Con có thể dám chắc đó là con của con.
- Sao con dám chắc chứ? Dù sao cũng đâu kiểm tra được ADN đâu cơ chứ
- Mẹ, con nói lại lần nữa, đó là con của con – Phong lạnh lùng nói, trong giọng nói không giấu được sự tức giận
- Được rồi, thì là con của con. Nếu đã vậy thì nó sẽ là cháu nhà họ Nguyễn nhưng mẹ nó thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này
Phong nghe vậy thì vô cùng ảo não, mẹ anh luôn như vậy, không bao giờ
chịu nghĩ cho người khác. Anh chán nản bước lên xe, trước khi đi còn
quay sang nói với bà Mai
- Mẹ, đã bao giờ mẹ thực sự nghĩ cho bọn con chưa ? Đã bao giờ mẹ nghĩ
được cái gì khác ngoài hai chữ thể diện của gia đình mình ? - Nói rồi
anh phóng xe rời đi. Anh không thể chịu hơn được nữa những lời nói xúc
phạm của mẹ mình với Nhi. Đối với anh, đó cũng là xúc phạm chính anh.
Về đến nhà, đón chào anh là một sự im lặng đáng sợ