
Nhi sẽ không đồng ý việc này. Anh lấy điện
thoại ra, gọi điện cho Nhi
- Alo? – Sau vài hồi chuông, Nhi mới trả lời điện thoại
- Sao lâu vậy? Em vừa làm gì?
- Người ta đang lau nhà, anh gọi điện có chuyện gì vậy?
Nghe thấy cô nói vậy, anh lập tức nói – Ai cho em làm việc nhà? Không phải anh đã nói là em cần phải nghỉ ngơi hay sao?
- Nhưng không có việc gì làm, em cảm thấy buồn tay buồn chân thế nào ý
- Vậy bắt đầu từ ngày mai, em đến công ty làm việc với anh – Giọng anh dứt khoát, không cho phép cô cự tuyệt
- Anh… sao có thể độc quyền chuyên chế như thế cơ chứ? – Cô phụng phịu nói
- Không cho phép không nghe. Chiều nay em ngoan ngoãn ngồi nhà, anh sẽ về đón em
- Chúng ta đi đâu sao? – Nhi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên
- Bố mẹ anh gọi điện bảo chúng ta về ăn cơm, cả em gái anh cũng sẽ về
- Sao cơ? – Cô vội vàng hỏi
- Yên tâm, đừng lo lắng, có anh ở đó, họ sẽ không làm gì em đâu. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi nhà chờ anh là được.
- Em biết rồi
- Không cho phép làm việc nhà, khi về anh mà biết thì em chết với anh đó – Trước khi cúp máy anh vẫn không quên ra lệnh cho cô
- Biết rồi mà – Cô chu môi nói, người này không biết có phải là từ thời
cổ đại phong kiến sống đến bây giờ không biết nữa? Suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho cô mà thôi. Hừ
Buổi tối, anh về nhà đón cô đã thấy cô thay xong quần áo, đứng ngoài cửa chờ anh
- Sao không ngồi trong nhà đợi anh? – Anh không hài lòng nhìn cô
- Tiết kiệm thời gian – Nhi nghịch ngợm nháy mắt với anh – Được rồi, mau đi thôi, để bố mẹ anh chờ sẽ không hay đâu – Nhi kéo kéo tay Phong lên
xe
Nhà của họ cách khá xa nhà của Phong, lại thêm tắc đường nên phải mất
gần 1 tiếng hai người mới đến nhà của Phong. Đến trước cửa nhà, Nhi vô
cùng lo lắng. Đây là lần thứ 2 cô vào nhà của anh. Lần đầu tiên cô cũng
cảm thấy lo lắng nhưng không như bây giờ vì cô chưa biết chuyện giữa cha mẹ của cô và anh. Nhưng bây giờ, khi đã biết cô càng lo lắng hơn. Cô sợ phải nghe những lời khinh miệt của bà Mai dành cho mình, lại càng sợ
phải đối mặt với ánh mắt hiền từ của ông Thành.
Nhận ra sự khác biệt của cô, Phong nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:
- Đừng sợ, có anh.
Cô nhìn anh mỉm cười, mọi nỗi sợ hãi, lo lắng vì cái nắm tay của anh mà
biến mất. Cô biết cho dù là chuyện gì, chỉ cần có anh ở bên cạnh cô
không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Mọi thứ sẽ có anh ở bên cô giúp đỡ và gánh lấy. Cô biết ỷ lại như vậy là không nên, nhưng cô lại không thể nào làm thế, theo bản năng, cô chỉ biết dựa vào anh, lấy anh làm chỗ
dựa cho chính mình
Hai người bước vào nhà, bên trong không khí có chút khác lạ.
- Anh trai, sao đến muộn vậy? Mau lên, mau vào trong đi – Lâm Trang thấy hai người đến thì nhanh nhẹn tiến tới kéo tay hai người vào bàn ăn
- Hai đứa đến muộn vậy? Có chuyện gì sao? – Ông Thành ôn hòa nói, khác hẳn so với sự nghiêm khắc ngày thường
- Bọn con xin lỗi, vì đường quá đông nên mới vậy – Vừa nói anh vừa kéo ghế, để Nhi ngồi xuống rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh
- Nếu đã biết là sẽ muộn thì từ sau đừng mời nữa. Dù sao phụ nữ cũng mát nhiều thời gian để trang điểm, làm đẹp – Bà Mai vẫn sắc bén như ngày
nào nói
Phong không để tâm đến lời bà nói, chỉ lo lắng quay sang nhìn sắc mặt
Nhi. Cô chỉ im lặng, môi hơi mím. Bên dưới bàn, tay anh nắm lấy tay cô,
biểu hiện như anh sẽ bảo vệ cô. Điều này khiến cô an tâm hơn, môi nở nụ
cười nhẹ.
- Cũng đã đến rồi, mau ăn đi thôi – Ông Thành cũng không muốn làm mất
không khí bữa ăn, nên chuyển chủ đề - Dạo này công ty thế nào rồi?
- Đều rất tốt. Lợi nhuận tăng hơn 5% so với tháng trước.
- Vậy thì tốt rồi – Rồi ông quay sang nhìn Nhi – Còn cháu thì sao? Dạo này có khỏe không?
- Cảm ơn bác, cháu vẫn khỏe ạ - Nhi cúi cúi đầu nói
- Vậy thì tốt, có thai cần ăn nhiều vào, như vậy mới tốt cho cả mẹ lẫn con
Nhi và Lâm Trang khi nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên.
- Cậu có thai? Lúc nào? Từ bao giờ? Sao không ai nói gì cho con biết hết vậy? – Lâm Trang hét lên, cô sắp làm cô nhé. Thực sung sướng, nghĩ đến
sắp có đứa bé gọi mình “cô”, rồi mình dẫn nó đi chơi khắp nơi, cô cảm
thấy thực vui vẻ
- Mới được 3 tháng thôi – Nhi ngượng ngùng nó
- Chưa cưới xin mà đã có con sẽ làm mất thể diện của gia đình ta – Đang lúc mọi người vui vẻ thì bà Mai lạnh nhạt lên tiếng
- Ý mẹ là sao? – Phong nhìn mẹ mình
- Nếu ta nói ta không đồng ý đứa bé này thì sao ? – Nghe thấy vậy, mặt
Nhi trắng bệch. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện bà Mai sẽ phản
đối, chỉ là cô không nghĩ bà lại có thể nói ra những lời như vậy. Bàn
tay nắm chặt lại, tuy da thịt đau nhưng cũng không thể đau như tim cô
lúc này.
- Bà điên rồi sao ? Nó là cháu của bà , bà muốn con bé bỏ đi đứa cháu ruột của bà sao ?
Bà Mai bị hỏi như vậy thì nhìn chằm chằm ông Thành, trong mắt có sự
thương tâm. Bà yêu ông lâu như vậy nhưng cho đến bây giờ ông chưa bao
giờ hiểu bà cả. Chẳng lẽ trong mắt ông, bà chỉ là một người phụ nữ độc
ác như vậy thôi sao ?
Bà Mai cười lạnh – Ông nghĩ thế nào thì tùy. Tôi không nói là tôi muốn nó bỏ đi đứa bé.
- Là sao ?
- Hai đứa chia tay nhau, đứa bé