
chào em mà thôi. Dù sao thù cũng đã trả được, tôi
cũng chẳng còn gì để mất nữa
Nhi vẫn không nói gì, chỉ run run sợ hãi nhìn Thiên Hải
- Chắc là em không biết, Lâm Phong đã thu mua công ty của tôi, cũng tốt, như vậy tôi có thể đưa Thiên Bảo đi du lịch thế giới. Tôi cũng sẽ không xin lỗi vì những gì đã làm vì đó là điều anh ta đáng phải nhận. Có lẽ
điều đó là quá đáng với em nhưng cũng chỉ có thể trách Nguyễn Lâm Phong
yêu em.
- Anh? Sao anh có thể nói vậy?
- Tôi thừa nhận tôi yêu Thiên Bảo nhưng mà con bé không phải là em gái
ruột của tôi nên điều đó cũng không phải loạn luân gì cả. Nhưng con bé
lại không yêu tôi, trong lòng nó chỉ có một người tên là Nguyễn Lâm
Phong mà thôi. Đến bây giờ, ngay cả khi tâm thần nó không ổn định, miệng vẫn luôn gọi tên hắn ta. Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ? Hắn ta lăng
nhăng, thay người yêu như thay áo như vậy thì có gì mà tốt cơ chứ
- Anh không hiểu. Đó là vì anh ấy cảm thấy cô đơn, không có người anh ấy thực sự cần bên cạnh cho nên anh ấy mơi muốn luôn có người ở bên cạnh.
Và lòng anh cũng không yêu sâu sắc được như anh ấy. Anh có dám đi tìm
người mình yêu suốt 4 năm liền dù không biết người ta sống hay chết
không? Anh có dám để người yêu mình bị mù ra ngoài đường không ai đi
cùng không? Tôi chắc chắn anh sẽ không dám vì đó chỉ là để bảo vệ thể
xác của người anh yêu. Còn tâm hồn cô ấy thì sao? Tình yêu của anh cô ấy có biết không? Nó có phải là một dây xích với cô ấy không, anh có biết
sao? Anh chưa từng suy nghĩ cho Thiên Bảo, anh chỉ nghĩ cho tình yêu của mình, vì sao cô ấy không yêu anh, vì sao cô ấy yêu Phong, nhưng chưa
từng nghĩ đến đối với cô ấy, anh là ai.
Những câu này của Nhi khiến Thiên Hải sững sờ. Anh không dám tin người
con gái kiên cường vừa mới nói những điều vừa rồi với anh lại là Mẫn Nhi yếu đuối, mỏng manh mà anh từng biết. Có lẽ cô ấy nói đúng, anh chưa
từng suy nghĩ cho Thiên Bảo.
- Có lẽ em nói đúng, tôi chưa từng suy nghĩ cho con bé vì trong đầu tôi
luôn nghĩ rằng chỉ có mình mới xứng đáng với con bé mà thôi. – Thiên Hải yên lặng một lúc lâu mới nói. Từ khi phát hiện ra mình yêu em gái của
chính mình thì anh luôn nghĩ rằng không ai xứng với cô, không ai hiểu cô và yêu cô hơn anh hết mà chưa từng nghĩ Thiên Bảo sẽ suy nghĩ và có cảm giác gì. Rồi anh nhìn Nhi, ánh mắt tuy không còn sự lạnh lẽo hay thù
hận gì nữa – Tuy tôi sẽ cảm ơn em vì những gì em vừa nói đã đánh thức
tôi và khiến tôi hiểu ra nhiều điều nhưng tôi vẫn không thể nói lời xin
lỗi được vì Thiên Bảo đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, tôi chỉ muốn trả thù cho con bé mà thôi. Chúc em khỏe mạnh.
Nhìn theo bóng Thiên Hải rời đi, Nhi suy nghĩ: “Anh đã nói ra lời xin lỗi rồi, tôi tha thứ cho anh.”
- Sao mà lại suy nghĩ ngẩn ngơ ra vậy? – Thiên bước vào thấy Nhi đang thất thần bèn hỏi
- Anh đến lúc nào vậy? Mà sao lại đến đây? Không phải đi làm sao?
- Em hỏi như vậy anh phải trả lời câu nào trước đây? – Dạo này Nhi đã có tiến triển tốt hơn trước rất nhiều, cô đã chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng đã dần quên đi chuyện kia.
- Sao anh lại đến đây vậy? Công ty không có việc cho anh làm sao?
- Sao nào? Đến thăm bệnh nhân cũng cần lý do sao? Hay là em không chào đón anh?
- Tất nhiên là không phải rồi, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên mà thôi
Im lặng một lúc, Thiên mới hỏi
- Vừa rồi Thiên Hải tới tìm em?
- Làm sao anh biết? – Nhi ngạc nhiên hỏi
- Lúc anh đến thì thấy cậu ta tiến vào, cậu ta nói gì với em sao? –
Trong lòng anh vô cùng lo lắng khi thấy Thiên Hải bước ra từ phòng bệnh
của cô. Lại còn khi tiến vào thấy cô thất thần một lúc thì lại càng
khiến anh thêm lo lắng.
- Cũng không có gì chỉ là kể lại chuyện xưa và giúp anh ta hiểu ra nhiều điều mà thôi
- Cậu ta nói gì?
- Các anh đã thu mua công ty SRS? – Mẫn Nhi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại
-Hắn ta nói cho em? – Trong mắt Thiên không có sự kinh ngạc mà chỉ có sự khinh thường. Anh cũng đã dự đoán được một khi hắn ta đến tìm Nhi thì
chuyện Lâm Phong thu mua SRS sẽ không còn là bí mật với cô nữa
-Dù anh ta có không nói thì sau này em cũng sẽ biết. Anh ấy nói dù sao
anh ấy cũng đã không còn gì để mất nữa nên việc thu mua SRS không là gì cả đối với anh ta. Em biết mọi người làm thế là có lý do nhưng em không mong mấy anh gặp nguy hiểm, rồi sau này lại bị người ta trả thù
- Em bị như vậy, em muốn bọn anh buông xuôi coi như không có chuyện gì
sao? Bọn anh chỉ là không thể làm như vậy được mà thôi – Thiên lạnh lùng nói – Dù sao việc đó cũng đã xong rồi, em không cần suy nghĩ nhiều làm
gì nữa. Nói cho anh biết, dạo này cảm thấy thế nào? Đứa bé có quậy
không?
- Nó còn chưa thành hình người thì quậy kiểu gì? Chẳng nhẽ mọi người chỉ biết lo cho đứa bé này mà không lo gì cho em sao?
- Em gái nhỏ, chính vì lo cho em nên mới hỏi nó có quậy không? Em yên
tâm, nó mà quậy, sau khi ra đời, anh sẽ đánh thật mạnh vào mông nó – Từ
ngoài cửa, giọng của Minh đã vang tới trong phòng
- Minh, sao anh cũng ở đây vậy? Chi nữa, hai người không phải đi làm sao?
- Này, từ sau khi cậu tỉnh lại, số thời gi