Snack's 1967
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

ói, Phong vừa cầm chìa khóa xe lao ra khỏi phòng.

- Cô ấy có phản ứng, anh mau lên, có khi anh đến cô ấy sẽ nói chuyện

- Đợi anh, trông chừng cô ấy, anh sẽ đến ngay – Nói rồi anh gập máy.

Nhi có phản ứng, đây là điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh lúc này.

Phong vừa vui mừng vừa lo lắng, anh lái xe với tốc độ tối đa có thể để

đến bệnh viện nhanh nhất. Vừa tới trước cửa bệnh viện, anh đã vội vàng

chạy về phía phòng bệnh của Nhi.

Từ xa Phong đã có thể thấy Lâm Trang đang đứng bên ngoài, đi qua đi lại trước phòng bệnh.

- Sao vậy ? Nhi thế nào rồi ? – Phong tiến đến hỏi

- Em nói chuyện với cô ấy, cô ấy quay lại nhìn em, rồi lại nhìn về phía

cửa. Nhưng cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên tình trạng đó, em cũng chả

biết sao nữa

Phong tiến về phía cửa, tay cầm nắm cửa hơi run lên. Anh sợ khi cô thấy

anh sẽ lại không có phản ứng gì nữa. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, Phong

mở cửa, tiến vào. Mở cửa ra, anh nhìn thấy Nhi đang hướng cửa, rồi lại

nhìn anh. Khi anh tiến đến gần cô, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh.

Điều này làm tâm tình anh cảm thấy tốt hơn nhiều.

- Nhi, em sao rồi ? – Phong hỏi, nhưng cô vẫn không nói gì, mà chỉ nhìn

anh. Anh tiếp tục thử nói chuyện với cô – Nhi, trong bụng em giờ đã có

đứa con của anh, em không khỏe lại thì đứa bé cũng sẽ không khỏe được.

Chẳng lẽ, em muốn con của chúng ta lớn lên không khỏe mạnh sao ?

Những lời này dường như đã đánh thức lý trí của Nhi. Cô kinh ngạc nhìn

anh, rồi dần dần chuyển xuống bụng mình, bên trong có một sinh mệnh nhỏ

bé. Nước mắt dần dần chảy xuống hai bên má Nhi, cô mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra được lời nào. Có lẽ do lâu ngày không nói không rằng, cổ họng cô cảm thấy khô khốc, lời muốn nói lại không thể phát ra, chỉ

nghẹn trong cổ họng.

- Từ từ, em muốn nói gì ? – Phong thấy vậy, vừa vui vừa đau, nhẹ nhàng hỏi cô

- Phong…con… - Nhi khó khăn nói ra hai từ, nước mắt vẫn không ngừng rơi

Phong thấy vậy, vui mừng vô cùng, ôm chầm lấy cô – Không sao nữa rồi, có anh ở đây, không sao nữa rồi.

Nhi lặng yên

trong vòng ôm ấm áp của Phong. Mấy tháng vừa rồi, cô đều nghe thấy mọi

người nói những gì, chỉ là cô tự giấu kín mình trong cái vỏ ốc dày của

chính mình, cô tự đẩy mình ra xa mọi người. Cô cũng biết người mệt mỏi

nhất chính là Phong, anh ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, kể cô chuyện

cũ của bọn họ mà không hề có chút tức giận. Nếu có thì chỉ là sự yêu

thương, đau lòng. Cô cảm nhận được điều đó nhưng cô không cho phép bản

thân mình thoát ra cái vỏ ốc đó. Có lẽ cô mới là người tàn nhẫn nhất

trên thế giới này. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng thật hối hận. Vô tri vô giác thì sao cơ chứ, cũng không thể thay đổi sự thật và những gì đã xảy ra. Điều quan trọng là những người bên cạnh cô vẫn luôn quan tâm cô, cô không thể để bọn họ lo lắng cho mình mãi như vậy được.

Phong vẫn ôm cô trong lòng, chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến anh cảm

thấy hạnh phúc đến tột cùng. Hai từ đầu tiên cô nói đến là anh và đứa

con của họ. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, nhẹ giọng nói

- Xin lỗi, đều là anh không đúng, nếu không phải anh giận dỗi lung tung với em, em sẽ không bị như vậy, đều là anh sai

- Phong, không phải lỗi của anh – Nhi khàn khàn nói, vừa nói cô vừa lắc lắc đầu. Cô vòng tay ôm thắt lưng của anh

- Nhi, nghe anh nói đã. 4 năm trước anh đã sai, anh cũng đã tự thề với

bản thân mình là sẽ không bao giờ lại sai lầm lần nữa, sẽ không bao giờ

để em rời xa anh lần nữa. Nhưng lần này anh lại không làm được điều mình đã thề, anh không bảo vệ được em. Nếu anh không giận em vô cớ, nếu anh

không đồng ý cho em ra ngoài hôm đó một mình thì có lẽ em đã không như

vậy. Đều là lỗi của anh. – Phong giọng nói có chút khàn đặc

- Em không trách anh, không trách anh – Nhi nức nở nói

Thiên và Minh đến được một lúc, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, họ không muốn vào trong chia rẽ hai người đang ôm nhau thắm thiết kia

- Cuối cùng em gái mình cũng nói chuyện rồi, thật may quá – Minh vừa nói vừa vỗ vỗ ngực như trút được gánh nặng

Thiên không nói gì mà chỉ im lặng rời đi. Anh hi vọng lần này mình không làm sai, anh cũng tin chắc Phong có đủ khả năng bảo vệ, che chở cho cô. Chỉ cần cô mỉm cười, hạnh phúc, với anh như vậy cũng là quá đủ. Còn anh có thể ở bên cạnh, lẳng lặng chăm sóc cho cô.

Trang nhìn theo bóng Thiên khuất dần. Cô sao lại không hiểu tình cảm của Thiên dành cho Nhi cơ chứ, tình cảm đó đã thể hiện quá rõ ràng, cũng

chỉ có tên ngốc Minh kia mới không phát hiện ra mà thôi. Trong lòng cô

có chút đau, tình cảm cô dành cho anh cũng sâu đậm như vậy nhưng sao anh lại không nhìn ra chứ? Chẳng lẽ cô không thể thay thế cho Nhi trong

lòng anh sao?

**

- Nhi, hôm nay em cảm thấy thế nào? – Phong lo lắng hỏi cô, tuy từ lúc

cô nói chuyện đến giờ vẫn chỉ nói vài câu nhưng thế cũng đã là tốt lắm

rồi, ít nhất cô không còn chỉ giữ im lặng như trước nữa

- Tốt lắm – Nhi nhìn anh, cười cười nói. Nếu nói cô không cảm thấy đau

đớn, đó là lời nói dối, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Phong,

cô lại cảm thấy được an ủi phần nào.

- Vậy chúng ta ra ngo