
ài một chút, em đã nhốt mình trong phòng bệnh gần hai chục ngày rồi, cũng nên đi dạo một chút
- Ừm
Đang định xuống giường thì cửa phòng bệnh thình lình mở ra, một bóng người xông vào trong, ôm lấy Nhi:
- Cái đồ quên bạn bè, cậu trong bệnh viện cũng chẳng nói gì với mình là sao? – An lo lắng nhìn Nhi
Nhi hơi tránh né cái ôm của An, nhìn cô đầy áy náy:
- Mình xin lỗi, chỉ là không muốn làm cậu lo lắng mà thôi
- Cậu thế nào rồi? – An hỏi, bỏ qua sự tránh né của Nhi. An có thể hiểu
được lý do Nhi có phần tránh né cô, co lẽ là vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện cũ.
- Cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi – Phong trả lời thay Nhi, anh tiến lại gần Nhi, ôm cô vào trong lòng
- Vậy thì tốt rồi – Rồi cô nhìn Phong và Nhi như có điều muốn hỏi lại không dám nói
- Sao vậy? Cậu muốn hỏi gì sao? – Như nhìn ra sự đắn đo của An, Nhi lên tiếng
- Không có gì, không có gì. Hai người đang định đi đâu vậy?
- Tôi định đưa cô ấy đi dạo, nếu cô thích có thể đi cùng chúng tôi
- Không cần, không cần. Hai người cứ đi đi. Tôi cũng có chút việc – Rồi
nhìn về phía Nhi nói – Gặp lại sau, khi khác mình lại đến thăm cậu. Bye
bye
- Anh gọi điện cho cậu ấy à? – Nhìn về phía An rời đi, Nhi quay sang hỏi Phong
- Anh không biết, chắc là bọn Thiên, Minh gọi cho cô ấy, dù sao cô ấy cũng nên biết chuyện
- Em không muốn cô ấy lo lắng
- Được rồi, dù sao cũng đã biết, chúng ta đi xuống thôi
- Ừm
Phong dìu Nhi xuống dưới đi dạo trong vườn hoa trong công viên. Đúng là
bệnh viện của tập đoàn nhà họ Đặng có khác, bệnh viện to, sạch sẽ đã
không nói làm gì, ngay đến cả vườn hoa trong bệnh viện cũng rộng lớn,
thật làm người ta cảm thấy ngạc nhiên như đi trong giấc mơ vậy.
- Đứa bé dạo này thế nào? – Phong dịu dàng sờ sờ bụng cô rồi hỏi
- Mới có 2 tháng thôi mà, anh không cần phải lo lắng đến thế chứ? – Nhi buồn cười hỏi
- Em không biết sao? Bác sỹ đã nói trong 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm nên em cần phải hết sức cẩn thận.
- Ở trong bệnh viện rồi, còn có thể có chuyện gì nữa sao?
- Cẩn thận vẫn hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em làm mẹ chưa có kinh nghiệm gì, vẫn nên nghe theo lời bác sỹ
- Vậy khi nào em có thể xuất viện? – Nhi đầy mong mỏi hỏi anh
- Khi nào thì còn để xem sức khỏe của em đã.
- Hừ - Nhi bĩu môi. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh là lúc cô cảm thấy
an toàn và hạnh phúc nhất. Nghĩ đến chính mình trước đây xa lánh anh, cô thật đúng là đồ ngu ngốc.
Đi dạo mãi cũng sẽ mỏi chân, Nhi tựa vào ngực Phong
- Sao vậy? Mỏi chân rồi hả?
- Ừm
- Vậy ngồi nghỉ một lát đi – Anh dìu cô ngồi xuống ghế đá bên trong vườn hoa.
- Toàn bộ chỗ này đều là của gia đình Thiên à? – Nhi hỏi
- Cũng không hẳn, cũng có một phần của công ty bọn anh và cả gia đình
Minh nữa. Bệnh viện này là xây dựa trên sự hợp tác của gia đình 3 nhà
với tính chất là làm từ thiện nhưng thực chất thì chỉ toàn gia đình có
của mới vào đây mà thôi – Phong giải thích cho Nhi nghe
- Vậy nếu em ở trong này chẳng phải sẽ rất tốn tiền hay sao?
- Yên tâm đi, anh cũng là một cổ đông ở đây nên tất nhiên là sẽ chả tốn
tí tiền nào cả. Mà có tốn thì cũng chả khác gì anh đưa tiền cho chính
mình. Đó chính là sức mạnh của đồng tiền đó – Anh véo mũi cô rồi nói –
Anh đưa em vào trong
**
Sau khi đưa Nhi về phòng, Phong rời đi vì công ty gọi có việc bận. Anh
không muốn rời đi, định gọi người trực tiếp mang việc đến bệnh viện để
làm lại bị Nhi ngăn cản
- Anh ở trong bệnh viện với em mấy ngày nay rồi, cũng nên tới công ty làm việc đi chứ
- Không sao đâu, dù sao ở công ty cũng còn trợ lý của anh – Anh híp mắt
nhìn cô – Không phải em đang nghĩ là công ty không có anh vài ngày thì
sẽ sụp đổ đó chứ?
- Không phải
- Vậy thì tốt rồi, anh có thể làm việc ngay tại đây
- Nhưng ở đây sao có đủ mọi thứ anh cần được. Chẳng nhẽ anh muốn bắt
nhân viên của mình chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện sao? Như
vậy người ta sẽ nói anh là một người Sếp tồi, một vị Tổng giám đốc
chuyên hành hạ nhân viên
- Em dù có muốn anh về công ty thì cũng không nên nói vậy chứ. Dù sao họ cũng đã quen với việc bị anh hành hạ rồi
- Không nói nữa, anh mau tới công ty đi – Vừa nói cô vừa đẩy đẩy anh
- Được rồi, anh đi đây – Tới cửa như nhớ ra điều gì anh quay lại
- Sao vậy?
- Tối nay em muốn ăn gì?
- Gì mà chả được, miễn sao không phải cháo nữa – Nhi bĩu môi nói, mấy tuần này phải ăn cháo cô đã ăn đến phát ngán rồi
- Ăn cháo cũng là vì tốt cho em thôi, bác sỹ nói vậy mà. Được rồi vậy
tối nay sẽ mua thứ khác cho em ăn – Nói rồi anh đột ngột cúi người xuống hôn lên môi cô
- Ư – Nhi giật mình, rồi sau đó vài giây, cô nhắm mắt lại, đáp trả anh
- Ngoan, chiều tối anh quay lại.
- Vâng – Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi cười với anh.
Ngay sau khi Phong vừa đi, Nhi quay lại nằm trên giường. Khoảng nửa tiếng sau, cửa lại lần nữa mở ra
- Sao lại quay về sớm….? – Khi nhìn thấy người tiến vào, chữ cuối cùng
Nhi không thể thốt ra được – Sao anh lại tới đây? – Trong giọng nói
không giấu nổi sự sợ hãi
- Không hoan nghênh tôi sao? – Thiên Hải cười lạnh – Yên tâm đi, hôm nay tôi đến đây chỉ để