
g hỏi, Thiên Hải chủ động gặp anh hẳn là có điều gì đó muốn nói
- Sao vậy? Không muốn gặp tôi đến vậy sao? – Thiên Hải cợt nhả nói –
Không muốn gặp người anh của người đã bị anh hại chết sao? Cảm thấy thẹn với lương tâm mình, hay là cảm thấy thẹn với người yêu của chính mình?
- Ý anh là sao? Nếu có chuyện muốn nói, anh mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện nhảm với anh như vậy đâu
- Đúng là Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Lâm có khác, nếu tôi đoán không
nhầm, anh đang bận thu mua cổ phần bên công ty tôi. – Phong thoáng ngạc
nhiên rồi lại rất nhanh lấy lại trấn tĩnh, nhưng điều này lại ánh vào
trong mắt Thiên Hải – Đối với tôi, điều này cũng chả có ý nghĩa gì cả,
cái công ty đó cũng chỉ dựng lên để trả thù mà thôi, mất hay không cũng
không phải là vấn đề. Dù sao tôi cũng đã trả thù được rồi, không phải cô người yêu kia của anh cũng đã nếm đủ rồi sao, đó là cái giá mà anh phải trả cho em gái tôi
- Em gái? Mày tưởng tao không biết chuyện của mày và cô em gái đó của
mày sao? – Phong hừ lạnh – Thiên Bảo chẳng phải là em gái gì của mày
hết, gia đình mày nhận nuôi cô ta từ khi cô ta còn bé. Cô ta luôn nghĩ
mày là anh trai còn mày thì biết rõ điều này không phải là sự thật. Cũng thật nực cười, cô con gái cưng của gia đình Long Thiên và anh trai của
mình lại có quan hệ mờ ám
- Mày nói cái gì? Mờ ám? – Thiên Hải ngạc nhiên, không ngờ sự thật bị
chôn dấu bao lâu nay lại bị Phong tra ra được – Tao cùng Thiên Bảo là
anh em, điều đó là sự thực
- Nhưng cô ta có nghĩ vậy không? Mày thử hỏi em gái mày xem cô ta có
nghĩ mày là anh trai cô ta sau khi biết anh trai mình yêu mình không?
- Mày nghe ai nói?
- Không ai hết, không phải tao đã nói là tao có thể tra ra mọi điều sao. Tập đoàn Nguyễn Lâm không phải chỉ là cái mác cho người đời nhìn vào và ngưỡng mộ. Thế nào? Tao nói đúng chứ?
- Không sai, Thiên Bảo không phải em gái tao. Tao hối hận vì không bảo
vệ được người con gái mình yêu, tao cũng hận mày vì đã làm tổn thương
người con gái của tao. Cho nên mày đáng bị như vậy. Nhìn xem, mày cũng
đâu bảo vệ được người mày yêu đâu. Mày hận tao đúng không? Hận vì tao
chạm đến người cô ta. Kể ra dáng người cô ta cũng rất được
Thiên Hải chưa nói hết thì một nắm đấm đã đánh thẳng vào mặt hắn. Máu
chảy ra từ khóe miệng hắn ta. Thiên Hải lấy tay quoẹt miệng, cười lạnh
nói
- Mày đáng bị như vậy, mày không xứng có được hạnh phúc
- Mày chọc nhầm người rồi. Nếu muốn trả thù, mày có thể trả thù tao, tao cũng sẽ không nói gì, nhưng mày lại đụng đến Nhi. Có lẽ cô em gái, à
không, phải là cô người yêu trong lòng, trong bệnh viện kia của mày
cũng nên chịu chút ít đau đớn
- Mày dám đụng vào Thiên Bảo? Tao thề tao sẽ giết chết Lâm Mẫn Nhi
- Còn xem mày có thể hay không nữa – Nói xong, Phong quay người rời khỏi phòng.
Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa đụng đến Thiên Bảo kia là vì thương tiếc
cho cô ta, dù sao bây giờ cô ta cũng đã hóa điên rồi, anh cũng chả thể
làm gì hơn được nữa. Điều duy nhất khiến anh bận tâm đó là Nhi lúc này.
Cô không nói, không nhìn mọi người, chỉ nhắm mắt rồi lại mở mắt như một
người vô cảm. Nếu không phải cô còn biết nhắm mở mắt, thì có lẽ anh đã
nghĩ cô chỉ là một người đã chết.
Hai tháng cứ thế rồi trôi qua, nhưng cô vẫn không chịu nói câu gì, chỉ
khi nào anh bón thức ăn thì cô ăn mà thôi. Nhưng như thế cũng đã là tốt
lắm rồi, ít nhất thức ăn còn có thể nuôi dưỡng cơ thể cô.
**
Trong phòng bệnh, Lâm Trang ngồi bên giường bệnh, cầm tay Nhi. Cô nhỏ nhẹ nói:
- Nhi à, mau nói chuyện với bọn mình đi, mọi người đều rất lo cho cậu,
nhất là anh trai mình. Anh ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu
đau ở đâu, hay là sẽ đột nhiên nói chuyện với anh ấy. Anh ấy rất khổ sở, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh ấy khổ sở đau đớn như vậy đúng không? Anh ấy thấy cậu như vậy còn đau hơn gấp trăm lần nên mình xin cậu đó,
hãy nói câu gì đó đi. Chỉ cần một câu thôi cũng được rồi
- Cậu có biết không đây là lần thứ 2 mình thấy anh trai mình khóc. Lần
đầu tiên là khi cậu bỏ đi năm đó, anh ấy về phòng, khóa mình trong đó.
Mình lên gọi anh ấy xuống ăn cơm thì mình nghe thấy tiếng khóc. Đó cũng
là lần đầu tiên mình thấy anh ấy như vậy. Kể cả khi bị bố mẹ mình đánh,
anh ấy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Kể cả khi thất bại trên thương trường mình cũng chưa từng nhin thấy anh trai mình khóc nhưng
khi cậu rời đi, anh ấy lại khóc, anh ấy khóa mình trong mình và khóc.
Lần này là lần thứ 2, khi đưa cậu về anh ấy đã khóc. Một người đàn ông
hai lần rơi nước, cả hai lần đều vì cậu. Coi như là vì anh ấy, cậu cố
gắng lên có được không ? – Lâm Trang nói
Ngón tay Nhi hơi hơi giật giật, cô quay lại nhìn Lâm Trang, rồi lại nhìn ra cửa. Lâm Trang thấy vậy thì rất vui mừng, mau chóng gọi điện cho Lâm Phong
- Anh trai, mau, mau đến bệnh viện.
Phong đang trong phòng làm việc, thấy điện thoại reo anh bắt máy. Chưa
kịp nói « Alo », đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vội vàng của
Trang. Nghe thấy cô vội vàng nói vậy, anh cũng lo lắng theo :
- Sao vậy ? Nhi có chuyện gì ? – Vừa n