
em có đúng người hay không. Nhưng cần yên tĩnh, cô ấy đang ngủ, không nên đánh thức
Phong tiến vào, nhìn người khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, lòng cảm thấy thật đau. Anh tiến đến, vuốt ve hai má cô
- Nhi, anh đây. Xin lỗi anh đến muộn. Đừng giận anh nhé. Mọi người đều
rất lo cho em…- Phong để ý thấy vết xanh tím trên cổ cô, tay đột nhiên
run. Anh không dám mở áo cô ra xem bên trong là gì vì sợ sẽ đánh thức
cô.
Anh đỏ mắt, rời khỏi phòng bệnh, để Thiên, Minh và Chi tiến vào.
- Cô ấy được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê. Trên đường cô ấy đột
nhiên bị ngất, có người đi đường thấy vậy đã đưa cô ấy đến bệnh viện,
nhưng trên tay lại bị trói, do vậy trên tay có vết xước do dây thừng để
lại
- Vậy còn những vết xanh tím thì sao? – Tuy biết đáp án, nhưng anh vẫn muốn hỏi bác sỹ
- Trên người cô ấy đầy vết xanh tím, nên tôi cho rằng đây là một vụ
cưỡng hi*p nhưng khi khám lại không thấy có dấu hiệu bị xâm phạm, do
vậy, đây có thể là một vụ cưỡng hi*p không thành.
Lòng Phong cảm thấy thật đau đớn, nếu không phải anh giận dỗi cô vô lý,
nếu không phải anh để cô ra ngoài một mình thì đã chẳng như vậy. Đều là
tại anh.
- Có lẽ khi tỉnh dậy cô ấy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, anh nên chuẩn bị tinh thần trước. Cần cho cô ấy thời gian để bình tĩnh lại. Đúng rồi, cũng
may là đưa đến kịp thời nên không có nguy hiểm gì cả. Thai nhi tuy có bị chút bị động đến, nhưng do tâm lý bệnh nhân nên mới kinh hoảng đến thai nhi. Tốt nhất không nên khiến cô ấy bị shock, bệnh nhân cần thời gian
nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe – Bác sĩ nói
- Cái gì ? Có thai ? – Lần này, không phải Phong mà là Thiên vô cùng ngạc nhiên. Phong cũng bị tin tức này làm cho hoảng sợ.
- Đúng vậy, đã có thai được hơn một tháng rồi, chẳng lẽ người nhà chưa biết chuyện này sao ?
- Chúng tôi không biết chuyện này. Vậy cô ấy có sao không ? – Phong vội vàng hỏi
- Không sao nữa rồi, thai nhi chỉ bị động thai mà thôi, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến người mẹ và thai nhi cả
- Cảm ơn bác sỹ, có gì không hiểu, tôi sẽ gọi cho chị
- Không có gì, dù sao cũng là người nhà của con viện trưởng. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng
- Cảm ơn
Phong tiến vào, mọi người nhìn anh, anh chỉ cười khổ, không nói gì. Mọi người tự động lùi ra để anh tiến đến ngồi cạnh Nhi.
- Nhi à, mau sớm tỉnh lại đi. Ngủ là tốt, nhưng đừng ngủ quá lâu
- Em nói cái gì vậy, em nói như cô ấy sắp chết ý. Em gái nhỏ, em nghe
anh nói nè, muốn ngủ đến lúc nào cũng được, như vậy mới thoải mái, khi
tỉnh dậy mới có cơ hội giận dỗi Phong chứ - Minh nhanh nhảu cướp lời của Chi
- Hai người nói cái gì vậy, biến ra ngoài đi – Thiên lên tiếng, nhìn
thấy Nhi như vậy, anh cũng rất đau lòng, nhưng không thể làm gì. Chỉ còn cách đứng bên cạnh trông coi. Anh từng nghĩ anh chỉ cần đứng bên, ở xa
xa bảo vệ cô là được rồi, nhưng anh không ngờ rằng, ngay cả ở bên cạnh
anh cũng không bảo vệ nổi cho cô. Đây là nỗi đau lớn nhất với anh
- Nhi, anh xin lỗi, em dậy muốn anh thế nào cũng được. Chỉ cần đừng rời
xa anh lần nữa. Chúng ta cũng đã có đứa con rồi, em phải mau tỉnh lại,
có như vậy mới tốt cho thai nhi. – Phong cầm tay cô, hôn nhẹ
Mọi người cứ chờ cô trong phòng bệnh hơn 2 tiếng, mãi sau mới thấy cô tỉnh lại.
Khi Nhi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Cô nhìn thấy Phong rồi
lại đến Thiên, Minh và Chi. Nếu có thể, cô chỉ muốn không tình lại mà
thôi.
- Đừng lại gần tôi… đừng lại gần tôi, tôi xin anh đấy – Nhi run rẩy cầu
xin Phong đang đến gần mình. Đôi mắt cô tràn đầy sự sợ hãi, ánh mắt run
run nhìn phía Phong. Người cô không ngừng rung lên, tay nắm chặt ga
giường
- Nhi, em làm sao vậy ? Anh đây mà – Phong đau lòng, nhìn cô gái run rẩy trên giường bệnh khẽ nói
- Phong? Phong? A… - Cô đột nhiên hét lên – Tránh xa em ra, người em bẩn, rất bẩn,… tránh xa em ra
- Em nói cái quái gì vậy? Em không bẩn, một chút cũng không – Phong ôm cô vào lòng, hết sức nhẹ nhàng nói
- AAAA….. – Nhi tiếp tục hét lên
- Mau đi gọi bác sỹ đến, mau lên – Phong vừa đau đớn, vừa hét lên
Một lúc sau bác sỹ đến, Nhi tuy đã bớt giãy dụa nhưng vẫn cố tránh thoát khỏi lòng Phong, ánh mắt cô nhìn mọi người tràn đầy phòng bị
- Cô ấy bị ảnh hưởng tâm lý, cần cho cô ấy thời gian, yên tâm, sau một thời gian sẽ đỡ.
- Vậy tại sao cô ấy lại tránh tôi? Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy – Phong hỏi
- Có lẽ là bóng ma tâm lý đi. Điều này thì chỉ có cô ấy mới hiểu
- Nhi, nhận ra mình không ? – Chi tiến về phía Nhi hỏi
Nhi nhìn cô sợ sệt, một lúc sau mới nói nhỏ - Chi ?
- Đúng rồi, là mình – Chi vui vẻ kêu
- Đừng nói với Phong nhé, đừng nói với anh ấy mình bị như vậy, mình không muốn anh ấy biết – Nhi vô thức nói với Chi
Phong nghe vậy mà cảm thấy tim như bị ai bóp lại. Cô ấy nghĩ gì mà lại
không muốn anh biết ? Sợ anh sẽ chê cô sao ? Nhưng cô chưa bị Thiên Hải
xâm phạm. Mà cho dù có đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ yêu cô, mà đúng hơn là càng yêu, vì anh mà cô mới bị như vậy. Tất cả đều tại anh.
- Không nói, mình sẽ không nói, cậu đừng lo. Vậy cậu có nhận ra ai đây không ? – Chi kéo Minh đến gần
- Tránh xa tôi ra, tôi