
ô như vậy? Rốt cuộc sự nhiệt tình trong thời gian qua đều giả tạo sao?
- Sao vậy? Em muốn biết tôi là ai đến vậy sao? Sao không thử hỏi cậu người yêu của em?
- Anh ấy muốn thì sẽ nói. Huống chi anh ấy còn chả biết anh là ai – Nhi đáp
- Hắn ta không biết, nhưng em thì biết
- Ý anh là sao? – Nhi liếc hắn hỏi
- Không phải tôi đã kể cho em câu chuyện xưa sao? Không phải đã quên rồi đấy chứ? Trí nhớ của em sao lại kém đến vậy? – Thiên Hải cười cười
- Ý của anh là? – Nhi không dám tin hỏi – Ý anh người đàn ông anh kể chính là Phong?
- Xem ra em nhớ ra rồi. Sao? Cảm thấy người yêu của mình đủ độc ác chứ?
Dù tôi có độc ác thế nào cũng không bằng hắn ta, không bằng cái người
đến mạng sống người khác cũng không quan tâm – Hắn ta lạnh lùng nói
- Em gái anh sao rồi? – Nhi hỏi một câu không vào chủ đề vừa nói
- Em gái tôi? Nó rất hạnh phúc, bây giờ nó chỉ biết sống trong ảo tưởng
của chính mình, nó sống “tốt” đến mức phải vào viện, sống trong đó cả
đời. Em nghĩ thế nào? Cuộc sống của nó rất tốt có phải không? Có phải
không? – Hắn càng nói càng tức giận, cuối cùng gào lên với Nhi
- Đó không phải lỗi của Phong, cô ấy nên biết trước đây, anh ấy chỉ là
chơi đùa với những người bạn gái đó thôi. Nếu đã biết thì sao lại oán
anh ấy chứ? Nếu đã biết chuyện đó thì lúc đầu đáng lẽ ra không nên đồng ý làm bạn gái Phong – Nhi bình tĩnh nói. Cũng thật lạ, nói về người bạn
gái cũ của Phong, mà cô không cảm thấy đau lòng gì cả, mà ngược lại, chỉ là sự bình tĩnh mà thôi
- Ngay cả em cũng cảm thấy nó đáng chết như vậy sao? Qủa đúng như câu
“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.” Không ngờ em cũng là một loại vô
lương tâm như hắn ta
- Tôi không nói em gái anh đáng chết, chỉ là cô ấy yêu nhầm người. Tình yêu thì không thể ép buộc
- Nếu đã không yêu nó, tại sao phải tạo ra cho con bé những cái ảo tưởng không có thực, khiến nó ôm mộng tưởng, đến trong mơ cũng gọi tên hắn? – Thiên Hải không chịu được, gào lên
Nhi càng nghĩ càng không đúng, biểu tình của hắn ta vượt mức một người
anh trai dành cho một cô em gái. Giọng điệu của anh ta khi nhắc tới
Phong không phải là thù hận mà là tràn đầy ghen tị
- Anh… thích em gái mình có phải không? – Nhi từ từ nhẹ giọng hỏi
- Em… em nói cái gì? – Thiên Hải đột nhiên sững sờ, trợn to mắt hỏi
- Anh lúc này không giống một người anh dành lại công bằng cho em gái mình
- Em nói cái quái quỷ gì vậy? Tôi sao có thể thích em gái mình được chứ, thực là nực cười – Thiên Hải cười gượng, như để che dấu cho sự chột dạ
của mình
- Vậy tại sao khi nhắc đến Phong, anh lại ghen tị như vậy?
- Ghen tị? Tôi ghen tị vì hắn có được một người yêu quá đẹp – Hắn vừa
nói, vừa tiến đến gần Nhi. Nâng cằm cô lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian tà – Thế nào? Nếu như tôi cũng hủy hoại cuộc đời người hắn ta yêu
nhất thì sẽ ra sao nhỉ?
Nhi lúc này thực sự bị dọa cho sợ, cô run run nhìn người trước mặt. Một
lúc sau, lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt không giấu nổi sự sợ hãi lai bán đứng bản thân:
- Anh yêu em gái mình
- Đúng vậy thì sao? – Lần này, Thiên Hải tỏ vẻ bình tĩnh khác thường –
Dù sao chúng tôi cũng không cùng huyết thống, điều này cũng không phải
là loạn luân
- Không cùng huyết thống?
- Nó là đứa con gái được bố mẹ tôi nhặt nuôi từ nhỏ. Ai cũng yêu thương, chiều chuộng nó. Tôi cũng bất giác mà biến thành yêu em gái của chính
mình. Ai ngờ, tôi ngăn trở những người xung quanh tiếp cận, muốn nó trở
thành bạn gái cũng không thoát nổi Nguyễn Lâm Phong. Nó yêu hắn ta điên
cuồng, đến nỗi không cần chính bản thân mình – Thiên Hải nhìn Nhi độc ác – Cho nên, em chỉ có thể trách hắn ta, mà không nên trách tôi. Chính
hắn đã làm tôi mất đi người con gái tôi yêu
- Anh… anh định làm gì? – Nhi hoảng sợ nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần mình
- Em nghĩ thế nào? – Hơi thở độc ác phả trên gương mặt Nhi, đôi môi lướt qua gò má, đang lúc định tiến đến đôi môi cô thì Nhi quay mặt đi – Định chống lại sao? Tuy không giống Bảo nhẹ nhàng, nhưng tôi thích , xem em
định chống lại tôi như thế nào.
Vừa nói, hắn ta đã hung hăng giữ cằm cô, quay lại đối mặt với hắn. Đôi
môi mỏng của hắn đè lên môi Nhi, trong phút chốc, gương mặt cô trắng
bệch, không thốt được điều gì. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn ai
khác. Không, đây không phải là hôn mà là cưỡng ép. Cô không chịu nổi, cô thật sự không chịu nổi.
Thất thần vài giây, Nhi tiếp tục giãy dụa. Hai tay bị trói, cô không thể làm gì hơn là vòng tay qua đầu hắn, đánh vào lưng hắn.
- Không ngờ em lại muốn tôi đến gần em đến vậy, xem này, em vòng tay qua cổ giữ tôi làm gì. Được, nế vậy để tôi chiều theo ý em
- AAAAA……. Anh cút ra, buông tôi ra, buông tôi ra – Nhi gào thét, cố gắng giãy ra khỏi người này
- Em có hét cũng vô dụng, dù sao quanh đây cùng không có ai. Để tôi nói
cho em biết, đây là biệt thự riêng của tôi, em không trốn khỏi đâu
- Cút, anh cút ngay cho tôi. Thiên Hải, đừng để tôi phải hận anh
- Hận? Có bằng nỗi hận của tôi không? Em đã muốn phí sức như vậy, để tôi làm cho em phí sức luôn cả thể
Nói xong, đôi tay lạnh ngắ