
vào. Bên trong chỉ có duy nhất một người đàn
ông gần như trần trụi nằm trên giường, bên cạnh là bình hoa đã vỡ, có
thể thấy có người đánh vào đầu hắn ta. Không những thế, trên giường còn
vương lại vài vệt máu nhưng không phải là vệt máu chảy ra từ trên đầu
hắn.
Phong nhìn xuống, bên cạnh chân giường là đôi giày màu hồng, gót thấp.
Hô hấp của anh như ngừng lại, đây là của Nhi, đây là đôi ngày hôm nay cô đi ra ngoài.
- Mau, mau gọi cho tất cả bệnh viện, hỏi xem có bệnh nhân nào tên là Nhi hay không? Mau lên - Phong gào lên
Anh sợ, anh thực sự rất sợ, lại nhìn đến Thiên Hải gần như trần trụi,
anh có thể tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo. ********, rốt cuộc hắn
ta đã lam gì với Nhi của anh cơ chứ? Rốt cuộc hắn đã làm gì với Nhi? Nhi của anh bây giờ đang ở đâu? Cô đã chạy đi đâu rồi? Cô là đồ ngốc sao?
Sao lại không gọi điện cho anh? Chạy đi đâu mà lại không gọi điện cho
anh? Có biết anh rất lo cho cô không? Nghĩ đến những điều này anh chỉ
muốn giết chết Thiên Hải. Thấy anh định tiến về phía Thiên Hải, Thiên
vội vàng ngăn cản
- Phong, mau đi thôi, mình nghĩ bây giờ tìm Nhi quan trọng hơn. Mau lên – Thiên giục Phong, kéo anh ra khỏi ngôi biệt thự.
- Thế nào rồi? Có tin tức gì không? – Minh thấy Thiên gọi điện về thì lập tức vội vàng hỏi
- Mau gọi điện cho các bệnh viện cậu biết, hỏi xem có ai tên Nhi không,
và gửi cả ảnh của cô ấy cho bệnh viện để bọn họ kiểm tra. Dù sao khi cô
ấy đi cũng không mang theo giấy tờ tùy thân gì. Bọn mình nghĩ cô ấy bị
thương.
- Sao lại như vậy? Rốt cuộc cô ấy làm sao? – Chi nghe thấy Nhi bị thương thì lo lắng hỏi
- Đó là suy nghĩ của bọn anh, còn cụ thể ra sao thì anh không biết, đợi tí nữa về, mình sẽ nói lại với hai người, thế đã.
- Cuối cùng là sao? Nhi đang ở đâu? – Chi lo lắng, nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống
- Không khóc, yên tâm, cô ấy sẽ không sao – Minh ôm Chi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô
- Đều là tại đàn ông các anh, tại sao bọn tôi lại phải chịu đựng khổ sở vì mấy người chứ - Chi giận quá vơ đũa cả bó
- Đúng, đúng, đều là tại bọn đàn ông cả, không chơi với chúng, không
quan tâm đến chúng nữa – Minh nói mà không nghĩ rằng mình cũng là đàn
ông.
Chi vừa tức, vừa buồn cười, có ai như tên này không? Tự mình **** mình
mà không biết. Ai, cô cũng không hiểu sau này cô sẽ thế nào nữa đây.
**
Nhi không biết mình đang ở chỗ nào, sợi dây thừng trên tay vẫn chưa được tháo, xiết chặt lấy tay cô. Nhưng cô không cảm thấy đau, cô chỉ cảm
thấy người cô lúc này thật bẩn. Nghĩ đến bản thân mình bị một người khác ngoài Phong chạm qua, cô cảm thấy mình thật dơ bẩn. Cô cần phải tắm
rửa, phải rửa sạch những vết bẩn trên người cô, phải….
**
- Rốt cuộc có chuyện gì? – Thấy Thiên và Phong về, Chi vội hỏi
- Đến đó nhưng không tìm thấy Nhi mà chỉ thấy Thiên Hải nằm trên giường, bên cạnh là một bình hoa bị vỡ, mình nghĩ là Nhi đã đánh vào đầu hắn.
Hơn nữa… - Nói đến đây, Thiên ngập ngừng, chăm chú nhìn Phong. Cảnh lúc
nãy, chỉ nhìn anh cũng có thể hiểu, dù sao anh cũng là một người nổi
tiếng thông minh, là bộ não của nhóm, nhìn trên người Thiên Hải gần như
không còn chút gì anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ đến đây, anh
lại cảm thấy đau đớn. Anh cuối cùng cũng không bảo vệ được “em gái” bé
bỏng của mình
- Hơn nữa làm sao? – Minh và Chi thấy Thiên đang nói thì ngừng lại, hết nhìn Phong lại thất thần một mình thì nóng vội hỏi
- Trên người hắn ta gần như không còn gì.
- Cái gì? – Minh hét lên – Hắn muốn chết hay sao mà đụng đến em gái mình?
- Yên tâm, chắc hắn ta chưa làm được gì, vì trên người vẫn còn chút ít
quần áo, với lại trên giường cũng không tìm ra dấu vết gì cả.
Đang lúc mọi người trầm mặc, hồi hộp chờ đợi tin tức thì điện thoại của Phong vang lên
- Alo?
-….
- Đúng vậy, là tôi
-…
- Có phải đã có tin tức gì của cô ấy phải không ? – Phong vui mừng hỏi
-….
- Sao ? Được được, chúng tôi lập tức tới ngay.
Sau khi Phong cúp máy thì Thiên vội hỏi
- Có tin tức của Nhi rồi phải không ?
- Họ không chắc, vì qua ảnh, họ không dám chắc là đúng người. – Phong
nói tiếp – Họ nói cô ấy được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê
- Mau lên, mau đi thôi – Chi vội vàng nói
- Bệnh viện nào vậy ? – Thiên hỏi
- Bệnh viện nhà cậu
- Vậy mau đi thôi, còn chần chừ gì nữa – Minh ngạc nhiên vì sự chần chừ của Phong
- Cô ấy có tha thứ cho mình không ?- Phong nói ra sự lo lắng trong lòng
- Giờ thì còn tha thứ hay không nữa. Quan trọng là đã tìm được người,
tìm được rồi đến lúc đó anh muốn xin lỗi thế nào mà chả được – Chi nói
Rồi 4 người họ lên xe, đến bệnh viện trung tâm thành phố. Vừa đến họ đã hỏi y tá
- Có bệnh nhân nào tên là Lâm Mẫn Nhi hay không?
- Có, ở phòng 1302, các anh có thể tìm bác sỹ để hỏi tiếp – Cô lễ tân thấy họ khẩn trương cũng thành thực đáp
- Cảm ơn – Thiên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay đi.
Phong nhìn thấy bác sỹ thì vội vàng hỏi:
- Bệnh nhân Lâm Mẫn Nhi thế nào rồi?
- Anh là người nhà của cô Lâm Mẫn Nhi?
- Đúng vậy. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy
- Tôi không dám chắc là cô ấy, các anh có thể vào nhận x