
xin anh đấy – Nhi lại run rẩy kêu lên
- Được rồi, tránh ra, mình giúp cậu đuổi hắn ta. Vậy còn người này ? – Rồi lại kéo Thiên đến
- Thiên ? Anh Thiên ? Anh không được nói với Phong, em sợ, sợ lắm – Nhi vừa nói vừa khóc.
Điều này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Cô nhận ra Chi và Thiên nhưng lại hoảng sợ với Phong và Minh.
Phong nhìn cảnh tượng này, mắt nhắm chặt lại.
- Nhi, bình tĩnh, đây là bệnh viện, em không sao rồi – Thiên nhẹ nhàng nói
- Anh Thiên, hắn ta… hắn ta… em giết hắn ta mất rồi – Nhi hoảng sợ
- Hắn chưa chết, lúc bọn anh đến, hắn ta vẫn còn sống, chỉ là chảy ít máu thôi.
- Thật vậy không ? Hắn ta chưa chết, em không giết người có đúng không ?
- Đúng vậy, em không sao hết. Phong rất lo lắng cho em
- Anh không được nói cho Phong biết, em không muốn anh ấy biết em đã giết người – Nhi vẫn còn hỗn loạn, nói
- Em không giết người, không hiểu sao? Em không có làm gì sai cả - Phong không chịu được, hét lên với cô, giữ hai vai cô lại, nhìn vào mắt cô –
Nhìn anh này, Nhi, anh là Phong. Em không làm gì sai hết, hiểu không?
Nhi bị tiếng hét của anh dọa cho hoảng sợ, cô rưng rưng mắt nhìn anh
- Phong, có lẽ cần cho cô ấy thời gian, cô ấy vẫn còn đang hoảng sợ - Thiên thấy bạn tốt vội vàng, lên tiếng khuyên.
Phong đau đớn nhìn Nhi, đều do anh, nếu không phải vì anh, cô đã không bị như thế này.
- Hiện tại cô ấy đang bị kích động, để tôi tiêm cho cô ấy thuốc an thần, có lẽ sau đó cô ấy sẽ tốt hơn – Bác sỹ từ từ nói – Tôi đã nói rồi, cô
ấy bị kích động, nên mọi người cần cho cô ấy thời gian để bình tĩnh lại
và quên sự việc
Sau đó Thiên kéo Phong ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bệnh, anh suy sụp
ngồi xuống đất. Thiên và Minh thấy vậy, cũng chẳng biết làm gì ngoài an
ủi bạn tốt
- Yên tâm, Nhi là một cô gái kiên cường, sẽ không sao đâu. – Thiên vỗ vỗ vai bạn, chính anh khi nhìn thấy cô bị như vậy cũng cảm thấy rất đau
đớn. Không bảo vệ được cô cũng là anh sai. Anh đã thầm hứa với bản thân
mình là sẽ âm thầm bảo vệ cô nhưng đến giờ anh mới biết có những việc
anh cũng không làm được.
- Đúng đó, em gái nhỏ tuy nhìn mềm yếu nhưng thực ra lại rất kiên cường, mình tin chắc cô ấy sẽ đứng dậy được – Minh cũng tiến đến an ủi bạn tốt
Phong nhìn Thiên và Minh, rồi đứng dậy, nhìn vào trong phòng. Bên trong, Nhi đang yên ổn ngủ, nhìn cô lúc này trông thật yếu ớt. Khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống, có lẽ cô bị chuyện này dọa cho hoảng sợ. Anh
nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự hối hận, đau đớn cùng cả yêu thương. Anh
thề, anh sẽ khiến cho Thiên Hải sống không bằng chết.
- Nhi, em tỉnh rồi? – Phong nhìn Nhi vừa tỉnh dậy, vui mừng nói
Nhưng đáp lại anh lại chỉ là sự im lặng.
- Nhi, em sao rồi? – Thiên hỏi cô
Nhưng cũng giống như khi Phong hỏi, cô chỉ im lặng, cũng không thèm nhìn anh. Cô vô tri vô giác như một người đã chết. Chỉ có đôi mắt đang mở là cho biết cô còn sống, nhưng sống mà không có tâm hồn thì nào có khác
chết là bao?
Hôm sau, Phong vẫn ở bên cạnh Nhi trong bệnh viện, lần này khi cô tỉnh
dậy, không náo loạn, cũng không gào thét run sợ nữa. Mọi người đều bị
điều này dọa cho lo lắng, thà rằng cô cứ gào thét, ít nhất như vậy còn
cho thấy cô có cảm giác, nhận biết mọi điều. Nhưng lần này, cô chỉ im
lặng đối diện với mọi thứ
- Nhi, em làm sao vậy? – Phong lo lắng hỏi
- Nhi, nói chuyện với mình đi, đừng dọa mình như thế, không vui chút nào đâu – Chi lo lắng hỏi
**
- Tuy không chắc chắn lắm về chuyện này, nhưng tôi nghĩ là do tâm lý của cô ấy mà thôi. Mọi người nên nói chuyện, tâm sự với cô ấy nhiều hơn,
như vậy có lẽ sẽ giúp ít nhiều. Hãy nói những chuyện tốt, khiến tâm tình cô ấy cảm thấy tốt, đừng nói những chuyện kích động cô ấy. – Bác sỹ
đang nói chuyện với Phong.
- Còn gì nữa không? – Anh lạnh lùng hỏi, nhưng trong sự lạnh lùng không che giấu được sự lo lắng
- Mọi người chỉ cần tâm sự với cô ấy nhiều hơn, còn có hồi phục hay không còn phụ thuộc vào lý trí của cô ấy nữa
- Cảm ơn – Nói rồi Phong quay người rời khỏi phòng bác sỹ
- Thế nào rồi? Bác sỹ nói sao? – Thiên và Minh đứng bên ngoài đợi, thấy Phong đi ra thì vội vàng hỏi
- Cần nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Cô ấy nghe được tất cả những gì
chúng ta nói chỉ là đang trốn tránh bản thân trong cái vỏ mà tự bản thân tạo ra
- Chỉ vậy thôi sao?
- Cô ấy có phục hồi hay không thì lại phải dựa vào bản thân của cô
**
Trong phòng bệnh, Phong ngồi bên cạnh giường của Nhi
- Nhi, em có nhớ trước đây khi sinh nhật em, anh đã tặng gì cho em
không? Anh đã hứa là sẽ mãi mãi bên em và sẽ bảo vệ em, nhưng hình như
anh không làm được thì phải. Anh lại lần nữa khiến em bị tổn thương,
khiến em bị đau đớn. Nhưng lần này, anh đảm bảo sẽ chăm sóc cho em cả
đời, không để em chịu bất kỳ một thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Cũng lạ, sinh nhật em lại vào đúng giáng sinh. Lần đầu tiên anh đón giáng sinh
cùng em, em tặng anh chiếc khăn tự đan, anh vẫn còn giữ. Nhưng màu đã
bạc đi nhiều rồi. Nhi, sắp đến giáng sinh rồi, đan chiếc khăn nữa cho
anh đi. Mùa đông năm nay rất lạnh, em phải có nghĩa vụ làm ấm anh, còn
nhớ không? Em đã nói em