
theo phía anh rời đi, cô thấy anh
đi về phía bàn với một đám con trai và con gái vây quanh. Khi anh bước
tới, một cô gái quấn quýt lấy anh, bám lấy cánh tay anh, vừa nói vừa
cười. Cô hơi nhíu mày, lẩm bẩm : « Đồ trăng hoa, đồ sở khanh. »
« Cậu đang nói ai sở khanh thế hả ? » Linh Chi tưởng cô đang nói mình,
tức giận gào lên. Nhi vừa lẩm bẩm vừa đi, vô thức đã đến bàn của mình và Chi.
« Này này, cậu có biết cái đám người ngồi đằng kia hay không ? » Vừa hỏi Nhi vừa chỉ chỉ về phía đám trai gái đang ngồi bu lấy nhau.
« Trời ạ. Cậu có phải bị ốm rồi không ? Hay là bị mất trí nhớ, não không hoạt động ? Sao cậu có thể không biết bọn họ chứ. » Linh Chi kêu lên,
như là nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
« Sao mình phải biết họ chứ. Cũng đâu phải họ hàng với nhau đâu. » Đón
nhận câu nói đó là một đôi mắt mang hình viên đạn của Linh Chi.
« Cậu đùa mình sao vậy. Để mình nói cậu nghe, cái anh chàng cao cao kia
kìa, tóc đen mà nhìn lạnh như băng kia ý tên là Nguyễn Lâm Phong, là con cả của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Lâm. Lạnh lùng, ít nói nhưng chính điểm đấy lại khiến con gái bu quanh anh ta như ruồi vậy. Lại thêm khuôn mặt
tuấn tú, đẹp trai, thử hỏi nào có ai lại không bị hấp dẫn chứ. »
Trầm mặc một lúc, Nhi mới lên tiếng : « Anh ta có đôi mắt đẹp »
« Hả ? Cậu cũng thấy vậy sao ? Ai cũng nói anh ta có đôi mắt là đẹp
nhất, con gái trong trường mình, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh ta là
bị hút hồn hết cả. Còn cô gái bên cạnh anh ta là bạn gái hiện nay của
anh ta, mới quen nhau được vài tuần, nhưng mình dám chắc cô nàng này
cũng chả kéo dài được là bao đâu. »
« Sao lại thế ? »
« Cậu không biết sao ? Không ai là hẹn hò được với cậu ta quá 1 tháng
cả. Không biết sau này có người nào có thể khiến cậu ta yêu thật tâm hay không nữa. »
Rồi Linh Chi lại chỉ vào những người bên cạnh Lâm Phong và đọc lí lịch
trích ngang của họ nhưng những điều đó đều không vào tai Nhi. Ánh mắt cô chưa dời khỏi người Lâm Phong, cô không hiểu được suy nghĩ của anh ta.
Rõ ràng là lạnh lùng ít nói như vậy, nhưng lại hay trêu trọc, khiêu
khích cô. Cô thật sự không thể nào hiểu được.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, Lâm Phong cũng quay đầu lại, đập vào mắt anh là một ánh nhìn khó hiểu. Có lẽ do quá nhập tâm,
không chú ý thấy anh đã quay lại đến lúc cô nhận ra thì lại thấy môi anh hơi cười. Anh ta cười lên trong đẹp hơn nhiều, cô thầm nghĩ. Cô hơi xấu hổ, cúi đầu, giục Linh Chi rồi kéo cô bạn thân chạy trối chạy biến ra
khỏi căn-tin mà không biết rằng đằng sau Lâm Phong vẫn nhìn theo cô. Khuôn viên
trường cô khá rộng, đằng sau còn có một bãi cô gần với sân bóng đá. Lúc
này cô đang nằm trên bãi cỏ, trước mắt cô là bầu trời trong xanh. Cô
thích nhất là thời tiết như vậy và cũng yêu nhất những lúc thả lỏng bản
thân nằm trên bãi cỏ. Chỉ có những lúc như vậy cô mới là chính mình, mới có thể rũ bỏ những phiền muộn trong lòng mà tươi cười thoải mái. Ngoại
trừ thời gian bên cạnh cô bạn thân từ thưở bé, cô chỉ có thể tìm thấy sự thoải mái những lúc một mình như vậy. Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng trước mắt tối lại. Cô giương mắt lên nhìn, lại đối diện với ánh mắt đăm chiêu đang nhìn chằm chằm cô.
« A.. » Cô thất kinh kêu khẽ. « Sao anh lại ở đây ? »
« Không có quy định tôi không được ngồi đây. » Anh phản bác lại.
Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nhận thấy ánh mắt của cô,
anh quay lại nhìn. Trong giây lát, 4 con mắt chạm nhau, một điều gì đó
như đã xảy ra, một bông hoa tình yêu như đã chớm nở giữa hai người,
nhưng họ vẫn chưa nhận ra điều đó.
Đột nhiên anh mỉm cười với cô, Mẫn Nhi buột miệng thốt ra : « Anh cười như vậy trong sẽ đẹp hơn. »
Chột dạ, anh thu lại nụ cười vừa rồi. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại có thể thất thố như vậy, lại có thể cười với một cô gái mà ngay cả
tên anh cũng không biết.
« Anh thật sự rất khó hiểu đó. »
« Cô tên là gì ? » Anh hỏi một câu không ăn nhập với việc cô đang nói
« Trần Mẫn Nhi » Theo thói quen cô trả lời không do dự, rồi lại phát
hiện ra sao mình có thể nói tên cho người lạ không do dự như vậy chứ. Đồ ngốc mà.
« Mẫn Nhi… » Anh lẩm bẩm lại tên cô rồi đứng lên xoay người rời đi.
« Này… » Mẫn Nhi gọi lại
Anh quay lại nhìn cô như muốn hỏi : « Có chuyện gì ? »
Nhưng cô không trả lời được, vì chính cô cũng không biết mình gọi anh lại để làm gì nữa.
« À… cảm ơn anh chuyện sáng nay… Vậy thôi… Chào. » Nói xong cô chạy
nhanh đi, gương mặt hơi đỏ. Biểu hiện này của cô rơi vào ánh mắt anh,
môi anh hơi giương lên một điệu cười nói nhỏ : « Chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại. »
« A Mẫn Nhi, cậu vừa mới chạy đi đâu vậy, nhanh lên sắp muộn học rồi. »
« Ừ, đến đây. Mình vừa mới ra sân sau nằm một lát, ngày đầu đi học nên mệt quá ý mà. »
Cứ thế hai cô nàng vừa nói chuyện vừa đi vào lớp.
Mọi ngày vẫn cứ trôi qua như bình thường, cô cũng khôn còn gặp lại anh
nữa. Thỉnh thoảng vẫn thấy anh ngồi dưới căn-tin nhưng mỗi lần là lại có một cô gái khác nhau bám lấy tay anh.
Hôm nay, lớp cô có tiết tự học, nên cô lén trốn ra ngoài, muốn ra sân
sau nằm ngủ. N