Polly po-cket
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323681

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

n đến Ngân Xuyên. Bão cát trong mùa đông, trời ạ, thật sự là rất khắc nghiệt, một ngày trước, toàn bộ đoàn làm phim cùng mấy con vật cả người toàn cát với bụi, ngày hôm sau thì lại có tuyết rơi, có mấy nhân viên công tác vì lạnh quá mà đổ bệnh rồi.

Trương Mạn Quân thi hành chính sách thép, nói không nghỉ ngơi là không nghỉ ngơi, tất cả phải tuân thủ theo lịch quay, trời chưa sáng thì chưa lên giường mà trời chưa sáng thì cũng đã rời giường. Dù sao thì cô ấy cũng nêu gương cho mọi người, làm rất tốt nên cả đoàn phim không ai dám không theo.

May mắn là cô ấy không dạy học ở trường. Học trò sợ nhất là đụng phải giáo viên như vậy, không được đi học trễ, điểm danh hàng ngày, cuối kì không nâng điểm, dù cho bạn có rớt cũng nhất quyết không nương tay.

Nhưng mà cái giá chụp ảnh thì làm bằng sắt thật còn cô ấy thì không phải. Rốt cuộc cô ấy cũng ngã xuống.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua, nói không có việc gì, chỉ mệt quá thôi. Phó đạo diễn thay cô ấy chỉ đạo, đoàn làm phim được nghỉ ngơi hai ngày. Mọi người vừa nghe, vui vẻ hẳn lên, lập tức giải tán và quên bẵng luôn đạo diễn của mình.

Chập tối tôi có đến thăm Trương Mạn Quân. Cô ấy nằm một mình trong phòng, cả người được trùm kín trong cái chăn bông chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc vẫn như cũ, bao quanh gương mặt đỏ bừng kia.

Nhìn cô ấy như thế, xinh đẹp mà tiều tụy, yếu đuối. Ngày thường thì vô cùng cáo quý, chói mắt nên nhìn không ra, thật ra cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân cô độc.

Tôi nhẹ nhàng đặt hoa quả xuống, xoay người rời đi. Vừa lúc cô ấy tỉnh, gọi tôi lại : “Mộc tiểu thư sao?”.

Tôi nói : “Tôi chỉ đến xem cô một chút thôi, cô cứ nghỉ tiếp đi”.

“Đừng đi”, cô ấy kéo chăn xuống : “Ngồi với tôi chút đi, tôi đang muốn tìm người tâm sự”.

Tôi ngồi xuống cạnh giường. Nhìn gần lại thì thấy cô ấy cũng không còn trẻ lắm, sao vẫn chưa kết hôn, là do không tìm được hay cố chấp một mực chờ ai đó?

Cô ấy hỏi : “Những người khác đâu rồi?”.

Tôi nói : “Đi ăn cơm cả rồi, trời lạnh, mọi người cũng chẳng muốn đi đâu”.

Cô ấy cười cười : “Chỉ mỗi cô tới thăm tôi.”.

Tôi ngượng ngùng : “Cũng không hẳn, bọn họ sẽ nhanh chóng tới thăm cô thôi mà, cô là đạo diễn, bị bệnh, mọi người phải đến thăm cô chứ”.

Cô ấy chẳng hề để ý, cười lạnh, nói : “Đúng, khó có được cơ hội hỏi thăm ân cần như vậy. Nếu bây giờ không biết nắm bắt, đợi cho đến lúc tôi sắp chết, chỉ dựa vào di chúc mới có thể kéo được vài người khóc bên giường của tôi”.

Tôi thực sự xấu hổ. Tôi biết cô ấy không nói tôi nhưng ngữ khí đó khiến tôi thấy mất tự nhiên.

Hình như cô ấy cũng phát hiện, lập tức nói : “Cô không giống với họ”.

Tôi cười : “Đạo diễn Trương, tôi biết”.

“Gọi tôi tiểu thư đi”, cô ấy nói : “Tôi là bà cô già, cô trẻ như vậy, đừng cười tôi…”.

“Sao, Trương tiểu thư ?”, tôi nói : “Tôi cũng không còn trẻ nữa rồi. Nhưng cô lại khác tôi, hơn ba mươi chưa tính là già, huống hồ người theo đuổi cô bây giờ còn có thể bó lại thành một bó to”.

Cô ấy cười như có như không : “Nhiều người theo đuổi cũng chẳng là gì, đều là hư vinh thôi. Giống như phóng viên đi tìm tin tức ấy, tin tức có giá trị thì theo tới cùng, lúc không còn giá trị thì sẽ tùy tiện vứt sang một bên. Cô làm cái nghề này, hẳn là cũng biết mà”.

“Đúng”, tôi nói : “Nhưng mà bất quá”.

“Cho nên, có thể tìm được một người yêu cô thật lòng đó mới là chuyện vinh quang nhất đời. Bản thân tôi để ý đến lời nói của bác sĩ, người lúc nào cũng mong muốn mình bận rộn thì nội tâm ít nhiều là cô đơn, tịch mịch. Tôi nghĩ đời sống tinh thần của tôi chắc là còn thiếu đi tình yêu”.

“Luôn luôn có một người yêu thương…”.

“Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi? Nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì trên đời này làm gì có oán tình”.

“Nguyện đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một người, mãi không chia lìa”.

Cô ấy mỉm cười : “Chính là như vậy”.

Con người thật đáng thương, nữ nhân càng đáng thương hơn. Yêu cầu của chúng tôi kì thực rất nhỏ bé, nhưng càng nhỏ bé lại càng khó thực hiện.

Lúc này Thái Nhiên đi tới. Trương Mạn Quân thấy cậu ta, hai mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên, gọi cậu ta : “Tu Xa, anh tới thăm em sao?”.

Thái Nhiên xúc động, đi đến, nắm lấy đôi tay của Trương Mạn Quân, nhẹ nhàng nói : “Cố gắng dưỡng bệnh nhé”.

Trương Mạn Quân nhu tình như nước, mỉm cười nói : “Là do nhớ anh đó. Chính em cũng không ngờ mình lại yêu anh nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều nhớ mong, nhìn thấy con trai anh, thấy nó giống anh như vậy, lại càng nhớ hơn. Anh có biết hay không?”.

Thái Nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái, quay sang nói với cô ấy : “Đương nhiên là biết”.

“Vậy là anh cũng biết, từ trước tới nay em không bao giờ xem thường anh, chưa bao giờ em nghĩ anh là một kẻ nghèo hèn, không có tài hoa”.

Bàn tay của Thái Nhiên chợt run lên : “Anh … cũng biết”.

Trương Mạn Quân nhẹ nhàng thở ra, tôi lại có một linh cảm xấu, chỉ có một loại người bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, là trở lại quá khứ.

Trương Mạn Quân nói : “Đáng tiếc lúc đó em chỉ là một sinh viên của học viện điện ảnh, nhìn thấy anh như vậy lại không giúp được gì cho anh. Anh chung thủy với vợ anh như vậy, không chịu gặp em lấy một lần. E