XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

ớng bĩu môi : “Bà chị nhìn lại đi, mặc quần tây áo sơ mi như vậy, hắn ta nhìn thấy sẽ nghĩ chị là con trai mà chạy mất đấy”.

Tôi cùng cậu ta đến chỗ ở của Thái Nhiên. Thái Nhiên không có ở đó, Thẩm Sướng cũng không biết cậu ta đi đâu rồi. Cậu thanh niên này, khẳng định là một mình không chịu nổi tĩnh mịch. Bên ngoài cảnh sắc động lòng người như vậy, các cô gái lại xinh đẹp đến thế. Cậu ta chắc hẳn là phải cố gắng phấn đấu ra ngoài nhiều một chút rồi.

Phòng ở tuy cũ nát nhưng cũng rất sạch sẽ, giường chiếu, đồ đạc, đều mới cả. Cạnh giường còn có một cái bàn học nhỏ, bên trên đặt một cái đèn. Tập kịch bản đang mở ra, dang dở được đặt trên đó, hình như cậu ta cũng cẩn thận nghiên cứu. Điều này khiến tôi rất yên tâm, cậu ta vẫn là một đứa nhỏ cần cù chịu khó.

Thẩm Sướng đi một vòng, trở về nói : “Không biết cậu ta lại chạy đi đâu nữa, lúc tôi đi đón chị thì cậu ta vẫn còn đang ngủ trưa mà”.

“Quên đi”, tôi nói : “Cậu ta đã lớn như vậy rồi, sẽ không quậy phá gì đâu. Xung quanh nơi này lại không có bộ tộc ăn thịt người nào, không xảy ra án mạng được đâu”.

Vòng hoa trên đầu thực sự rất thơm, tôi chỉ mới đứng đó một lúc mà hương thơm đã tràn ngập căn phòng nhỏ này rồi. Gian ngoài là của chủ nhà ở, họ có cái xích đu nhỏ bện bằng cây mây. Tôi ngồi lên đó, dùng chân đẩy. Tiếng kẽo kẹt vang lên.

Chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi chúng tôi, họ bưng rượu gạo ra. Vị không cay một chút nào, ngọt lắm, tôi uống hết ly này đến ly kia cứ như là đang uống nước vậy.

Chủ nhà nói với tôi : “Cẩn thận, uống ít thôi, rượu này là loại ngấm từ từ đấy”.

Tôi uống no cả cái bụng rồi họ mới nhắc tôi.

Trời tối dần, chân trời cũng dần ngả sang màu hồng của ráng chiều. Màu hồng, hoa hồng, Marco Polo (4) đi du lịch đến Trung Quốc, phát hiện chúng bên một bờ ruộng, liền đem về trồng ở Châu Âu, từ đó chúng trở thành biểu tượng của tình yêu.

Nhớ khi tôi dạy Thái Nhiên điều đó, cậu ta tiện tay cầm lên một cành hoa hồng, đưa lên mũi ngửi chút rồi cười nhẹ. So với hoa hồng cũng chẳng thô tục. Nhưng cậu ta dù có cầm cành hoa gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào mất đi hình tượng.

Tôi ngồi tựa vào xích đu, từ từ đẩy. Đêm nay bầu trời không trăng nhưng lại có đầy những ánh sao. Chúng cứ chớp chớp, nháy nháy cứ như là đang lao về phía tôi, tôi choàng một tấm chăn mỏng lên người.

Tôi ợ, miệng tràn ngập cái hương vị ngọt ngào của rượu.

Lúc này Thẩm Sướng gọi tôi xuống ăn cơm. Bụng tôi giờ toàn rượu, sao còn ăn nổi?

Cậu ta nói : “Chị đang chờ Thái Nhiên à? Đừng chờ, hình như cậu ta đang đi cùng Trương Mạn Quân ra ngoài chọn cảnh quay”.

Tôi mở choàng mắt ra nhớ lại ngày trước.

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, lắp bắp nói : “Cũng… không hẳn… Cậu ta… Người ta nói thế…”.

Tôi phất tay, nói : “Cậu xuống trước đi”.

Cậu ta còn kém quá, tôi chưa đánh mà đã sợ.

Sau đó, sau đó … tôi ngủ thiếp đi. Cuối cùng tôi cũng tin lời của chủ nhà, rượu này là từ từ ngấm mà ngấm cũng không phải bình thường đâu, tôi mơ mơ hồ hồ cứ như lọt vào trong một đám sương mù, ngã gục vào xích đu, cơ thể bỗng cảm thấy thật nặng nề.

Tôi còn có chuyện quay quảng cáo cần nói với Thái Nhiên, tất nhiên là phải đợi cậu ta về rồi. Cậu ta sẽ không có khả năng cùng Trương Mạn Quân ở nơi hoang vu này mà qua đêm đi? Tôi nghĩ, hai người này lá gan đúng là không nhỏ.

Chờ… aiz… chờ… luôn có một người ở nơi nào đó, chờ đợi một người mãi trong vô tận. edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

Lúc Thái Nhiên trở về, tôi cũng tỉnh dậy.

Người tuy tỉnh nhưng tâm vẫn còn u mê, mí mắt tôi nặng trĩu, cứ như sau một vụ tai nạn xe cộ rồi trở thành người thực vật, chỉ có ý thức là vẫn còn hoạt động. Tôi nằm xiêu xiêu vẹo vẹo trên xích đu, chiếc xe jeep ồn ào chạy đến dừng ngay bên cạnh, không ai chú ý đến tôi cả.

Trương Mạn Quân nhảy từ trên xe xuống, vừa cười vừa nói : “Hôm nay rất cảm ơn cậu”.

Tiếng cười của cô ấy nghe rất vui, cứ như một sinh viên trẻ tuổi vừa trở về nhà sau buổi hẹn hò, tuy mỏi mệt nhưng vẫn không giấu nổi nét ngây thơ, rất thích hợp với cô ấy.

“Khách khí làm gì”, tiếng của Thái Nhiên.

Trương Mạn Quân nói : “Tại tôi làm mất thời gian nghỉ ngơi của cậu, sáng mai còn quay phim nữa mà”.

“Tôi phải diễn, chẳng lẽ người làm đạo diễn như chị cũng có thể ngủ?”.

“À đây! Trả quần áo lại cho cậu này”, cô ta cười ha hả, sau đó lại trầm mặc một chút rồi nói : “Ngủ ngon”.

Tôi nhắm mắt lại dù hoàn toàn có thể mở, nhưng không nên nhìn lén bọn họ như vậy. Tôi chỉ có thể tưởng tượng, tưởng tượng cô ta dần dần áp sát lại, mái tóc quăn dài buông xõa, rồi kiễng ngón chân, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của Thái Nhiên, còn bàn tay của cậu ta lúc này đã đặt trên lưng của Trương Mạn Quân rồi.

Còn đang mơ mơ hồ hồ thì có cái gì đó xoa xoa mặt tôi, nhẹ nhàng mà mềm mại, bàn tay của người đó ôm được cả nửa mặt của tôi, ấm áp quá. Cậu ta cúi người xuống, hôn lên trán của tôi.

Tôi mở to mắt, nhìn thấy cậu ta, nói : “Đã về rồi à?”.

Tôi đứng lên, lúc này mới phát hiện là mình vẫn đang còn đắp cái áo bành tô của cậu ta. Tôi cầm quần áo lên, ngửi được mùi nước hoa Channel.

Thái Nhiên trách