Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

tôi : “Chị cũng thật là, giờ đang tháng mười, buổi tối trời rất lạnh sao có thể ngủ tại đây, đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà”.

Tôi hắt xì, có vật gì ở trên đầu tôi rơi xuống. À, là vòng hoa, hoa đều đã héo cả rồi.

Tôi thở dài : “Không biết sao lại ngủ nữa. Cậu ăn gì chưa? Bọn họ hình như có để lại chút đồ ăn cho cậu. Thẩm Sướng ngủ rồi, để tôi hâm lại giúp cậu”.

“Em không đói bụng. Chẳng lẽ chị định chẻ củi nhóm bếp sao?”.

“Nhưng tôi đói nha”, tôi nhìn, thấy còn nửa chén canh gà đã nguội: “Chỗ này có bếp gas dùng khí mê-tan mà. Cậu không ăn, tôi ăn”.

Thái Nhiên ở phía sau kéo kéo áo tôi : “Em cũng muốn ăn, chị nấu nhiều nhiều thức ăn chút”.

Tôi gạt tay cậu ta ra, trừng mắt : “Chọn tới chọn lui, có mấy món ăn dân dã cho heo ăn thôi, cậu ăn hay không?”.

Tôi xào đại một đĩa rau, đem canh gà hâm nóng. Thái Nhiên bưng bát đến ngồi đối diện tôi, nửa ngày cũng chưa hạ được chiếc đũa xuống.

Tôi đặt đũa xuống, hỏi : “Sao? Nhớ lại chuyện hồi nãy với đạo diễn Trương à?”.

Cậu ta nhỏ giọng nói : “Chị thấy được sao?”.

“Sở trường của tôi mà, hơn nữa căn bản mấy người có giấu diếm ai đâu, không phải sao?”.

Thái Nhiên như một phạm nhân đang ngồi đối diện với cảnh sát, thành khẩn khai báo hết mọi tội lỗi của mình trong trại giam, trông thật đáng thương, cậu ta còn cầm cái bát inox nữa chứ, người cao như vậy lại ngồi trên một cái ghế nhỏ như thế. Tôi đứng lên nhìn, trông cậu ta lại còn nhỏ bé hơn, giống như một con cún nhỏ đang bị chủ nhân răn dạy.

Tôi thật tình nói với cậu ta: “Làm gì cũng nên có cái giới hạn, dù sao cậu cũng vẫn là người mới, có quá nhiều tai tiếng trong phương diện này sẽ làm cho hình ảnh trong lòng người xem cùng với hình tượng cậu tạo nên trên màn ảnh hoàn toàn khác nhau. Dùng quan hệ để leo lên, cậu sợ mọi người không biết mình bám váy người khác à?”.

“Em không phải như thế”, cậu ta cãi lại, có chút phẫn nộ.

Tôi nhẹ giọng nói : “Tôi biết cậu không phải nhưng chỉ một mình tôi biết thì cũng vô dụng thôi”.

Cậu ta cúi đầu xuống : “Em sẽ chú ý hơn”.

Tôi gật gật đầu, nói thế đủ rồi. Cậu ta thông minh như vậy, nói một chút sẽ hiểu thôi. Tôi dạy cậu ta, chỉ cần nói mấy cái ý chính, tự cậu ta sẽ thông suốt được tất cả.

Tôi xoay người rời đi. Thái Nhiên gọi tôi lại, nói : “Trước kia em đã quen với Trương Mạn Quân”.

“Cái gì?”, tôi cả kinh : “Khi nào?”.

“Khi em còn rất nhỏ, bố em vẫn chưa qua đời”. Cậu ta bỗng nhiên nhìn tôi, chớp chớp mắt : “Chị biết không? Chị ấy thường đến nhà em uống trà chiều, mặc một bộ đồng phục trắng, gọi bố em là thầy và rất hay cho em kẹo nữa. Việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến lúc mẹ em mang thai lần thứ hai”.

“Từ từ!”, tôi đặt mông ngồi xuống : “Này, đó không phải là tin đồn bịa đặt sao?”.

“Please! Đó cũng không phải là bí mật. Sau khi bố em qua đời, chị ấy mặc quần áo màu trắng trong vòng một năm”.

“Ôi, Chúa ơi!”. Tôi thì thào.

“Thành thật thì có lẽ mẹ em biết được điều đó. Tuy rằng bố em không phản bội bà ấy, nhưng bà ấy vẫn kiên trì dùng cái thai để cải thiện mối quan hệ và thể hiện quyết tâm bảo vệ gia đình của mình”.

“Cho nên Trương tiểu thư đành phải đem đoạn tình duyên dang dở của mình kí gửi lên người cậu à?”, tôi liếc xéo cậu ta.

Thái Nhiên nhìn tôi, ra vẻ xem thường : “Em lấy chuyện bê bối của gia đình ra nói như vậy cũng không thuyết phục được chị à?”.

Tôi phản bác : “Cậu cũng không có khả năng đem chuyện gia đình mình ra kể cho phóng viên nghe như vậy”.

Bộ phim đó quay trong một khoảng thời gian khá dài. Phim cổ trang trước giờ đều quay rất lâu, huống chi bộ phim này còn phải chạy tới chạy lui. Thái Nhiên bận bịu như đang ở trong vòng quay của một cái bánh xe khổng lồ, vừa trở về đã phải tham gia quảng cáo.

Cái quảng cáo đó do tôi chọn lựa rất tỉ mỉ, là quảng cáo di động. Nam chính nhận được cuộc điện thoại kêu cứu của nữ chính, vượt qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc cũng cứu được cô nàng thoát ra từ trong tay của bọn người xấu. Trong quảng cáo này cậu ta phải đua xe motor, bắn nhau, đánh nhau, một chấp mười tên du côn, thậm chí còn phải đu dây nhảy từ tầng hai mươi xuống nữa.

Có trời mới biết chỉ là một đoạn phim quảng cáo lại cần nhiều thứ đến vậy, nhưng mà hiệu quả nó mang lại thực tốt vô cùng. Máy quay phim chỉ lia qua lia lại mà vẫn bắt được những cảnh quay vô cùng tinh túy, người xem chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết ngay được là họ đang diễn cái gì.

Ở bên trong, Thái Nhiên tuấn mĩ mà lạnh lùng, mặc chiếc áo khoác lớn màu đen, đeo kính râm, trông cứ như một hacker. Hồi trước tôi có nài nỉ cậu ta học karate, giờ cũng phát huy được tác dụng. Trương Mạn Quân rất hài lòng với khả năng võ thuật của cậu ta mà trong đoạn quảng cáo này cũng vậy, động tác của cậu ta đúng là mây bay nước chảy, lưu loát, sinh động, thực sự là rất đẹp.

Lúc này cậu ta đã nghe theo lời tôi nói, ngoan ngoãn rồi, không còn vì chút việc cỏn con mà làm loạn lên, chỉ là vẫn còn cười cười với thợ trang điểm.

Bộ phim sắp sửa được công khai, mọi người đang ở giai đoạn nước rút, thời gian cũng từ từ đếm ngược, đoàn làm phim “Đạp ca hành” của Trương Mạn Quân đã chuyể


XtGem Forum catalog