Polly po-cket
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

a anh ta chợt lóe lên.

“Tiệm cơm đó thực ra là của một trường đại học mở ra cho khách nước ngoài nhưng đến cuối tuần sẽ có một số ít sinh viên đến đó ăn để cải thiện thôi. Cuộc sống lúc đó không thể như bây giờ, có khả năng ăn cơm quán thì chắc chắn gia đình người đó có điều kiện”.

Tôi nghe ra một chút manh mối: “Anh đã gặp ai?”.

Anh ta nở nụ cười, gióng như là một giáo viên bình thường nghe được câu trả lời của học sinh.

“Lúc đó, cứ cách hai tuần là sẽ có một nữ sinh đến tiệm ăn cơm. Mọi người nói cô ấy là cháu gái của Mỗ tướng quân”.

“Cô ấy nhất định rất đẹp”, giờ phút này tôi cực kì hưng phấn giống như một cô nữ sinh vừa đậu vào trung học.

Trang Phác Viên ngửa đầu cười: “Trong mắt tôi, đương nhiên cô ấy là người đẹp nhất. Mái tóc buộc đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ – mi trắng, quần tây, dáng vẻ thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát. Ánh mắt của cô ấy sáng ngời, tràn ngập sự tự tin và hy vọng. Nụ cười trong sáng, ngọt ngào. Đối đãi với bọn người dưới như chúng tôi rất tử tế, nhã nhặn, không kiêu căng một chút nào”.

“Trang tiên sinh, lẽ ra, thời kì đó con người đã không còn sự phân biệt cao thấp”.

Trang Phác Viên nói: “Đúng vậy, nhưng tôi yêu cô ấy, ngưỡng mộ cô ấy, trước mặt cô ấy tôi tự thấy mình nhỏ bé lại ba phần”.

Cho nên những người đàn ông nước ngoài khi cầu hôn việc đầu tiên phải làm là quỳ gối xuống, thông qua việc hạ thấp độ cao của mình để biểu đạt sự tôn kính phụ nữ của họ.

“Vì quán cơm tôi làm việc là dành cho người nước ngoài nên ngoài cơm Âu còn phục vụ cả trà bánh của nước ngoài, cô ấy cứ đến giờ sẽ gọi một ly cafe của Vienna”.

Kỳ thật tôi cũng đoán được bảy tám phần.

“Ánh mặt trời vào buổi chiều tà, cô ấy ngồi bên cửa sổ, lật vài trang sách, uống một ngụm cafe, có đôi khi bơ dính bên miệng, tôi nhìn thấy, trong lòng trỗi dậy một loại cảm xúc mãnh liệt muốn chạy lại lau giúp”.

Anh ta thở dài còn tôi lại nở một nụ cười.

Tôi dám khẳng định bọn họ vẫn chưa đến được với nhau. Không những thế, nhất định cô ấy còn không biết được tên của anh ta, trong trí nhớ và cả trong cuộc sống của cô ấy hoàn toàn không xuất hiện một người nào có cái tên là Trang Phác Viên.

Tôi hỏi: “Nội dung những cuộc nói chuyện giữa anh và cô ấy cho đến bây giờ cũng chỉ giới hạn trong khuôn khổ giữa một khách hàng và người phục vụ?”.

“Không”, Trang Phác Viên cười tươi hơn: “Có thứ từ trong sách của cô ấy rơi ra, tôi đã nhặt giúp. Tôi lấy hết dũng khí ra nói với cô ấy, tôi tự học ngoại ngữ, cũng đã từng xem qua quyển sách này và rất thích nữ nhân vật chính”.

“Cô ấy trả lời như thế nào?”, tôi khá tò mò.

Trang Phác Viên nhìn tôi cười: “Cô ấy nở nụ cười nhẹ, biết cô ấy nói gì không? “Còn tôi lại rất thích nhân vật nam chính. Hy vọng anh ấy có thể nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi đến chân trời góc biển”.”

“Lời này …”, sao tôi nghe quen vậy nhỉ?

“Tôi nỗ lực vươn lên, tự mình gây dựng sự nghiệp, làm mọi cách để bản thân mình có thể trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, phụ nữ có thể yên tâm giao phó cuộc đời họ cho tôi”

Tôi ngồi im lặng, nhìn thấy ánh mắt của Trang Phác Viên đang lóe lên một vầng hào quang rực rỡ. Dần dần, giống như tôi có thể nhìn thấy một buổi trưa sau giờ ngọ của mười năm trước, một nữ sinh viên xinh đẹp tựa như một con thiên nga trắng đang mỉm cười đáp lại câu nói của một anh bồi bàn. Những lời nói đó đã làm thay đổi cuộc đời của anh ta.

“Đó là … Cuốn sách gì vậy?”.

“Cuốn theo chiều gió”.

Tôi mỉm cười, thời còn học trung học đó là cuốn sách tôi thích nhất.

Trang Phác Viên xoay người, rót thêm cafe vào ly của tôi, những động tác liên tiếp đó xua tan đi cái không khí buồn bã của những hoài niệm xưa cũ.

“Cô ấy giờ ra sao?”, tôi hỏi.

“Ly hôn rồi lại tái giá, đang định cư ở Mĩ, đã là một bà mẹ của hai đứa con, chồng làm giảng viên đại học, cuộc sống cũng bình thường”.

Có thể thấy được lý tưởng cùng cuộc sống hiện tại có một sự chênh lệch không hề nhỏ.

“Chung quy đó cũng chỉ là những hoài niệm không thể nào quên được”.

“Những điều tốt đẹp chỉ để nhớ lại thôi”, anh ta cười.

“Nhiều năm như vậy, lý tưởng của anh có đạt được không?”.

“Cũng không tồi”, anh ta nhấp một ngụm: “Nửa đường thì kết hôn với con gái ông chủ. Sau đó tôi sống ở Đài Loan gặp được đứa cháu hai đời của người ông ngoại lừa đảo kia, nhớ lại lúc ở Trung Quốc có để lại một vài thứ. Đi kiện cáo mấy lần, cuối cùng tôi cũng được thừa hưởng số tài sản kia. Sau đó lại dấn thân vào tiền bạc, mãi không dứt ra được”.

“Có được tất có mất”.

Anh ta cười: “Cô nói chuyện y như bà ngoại tôi vậy. Tiếc là bà đã mất rồi, nếu không hai người nhất định rất hợp ý nhau”.

Tôi ngượng ngùng: “Đúng rồi, sao tôi chưa từng gặp qua mẹ anh”.

Anh ta nói: “Bà ấy mất lúc sinh tôi ra, vì khó sinh đấy mà”.

Tôi vội nói xin lỗi.

Anh ta lại gõ gõ tay lên mặt bàn, lúc muốn tuyên bố chuyện gì hệ trọng anh ta vẫn thường có thói quen làm động tác này. Anh ta nói: “Thực ra hôm nay là ngày giỗ của bà ấy, tròn bón mươi năm”.

Tôi giật mình, giơ tách cà fê lên: “Hy vọng vẫn còn kịp, chúc mừng sinh nhật anh”.

Uống xong, anh ta đưa tôi về. Lúc ở trên đường, tôi có gọi điệ