Snack's 1967
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

cô ấy lạnh tanh: “Mộc tiểu thư, cô không thể giống với Trương Mạn Quân được”.

Tôi toát mồ hôi lạnh.

Lần này cô ấy trở về là để cứu vãn hạnh phúc gia đình, lấy lại tất cả những gì bản than đánh mất nên ra oai với tất cả những người mình hoài nghi.

Dương Diệc Mẫn lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người đi theo dì của mình.

Sinh nhật chị Tú thực sự rất vui, Thái Bình làm một mâm đồ ăn rất ngon, Thái An dắt bạn gái về. Lúc ăn cơm, Thái Nhiên giả vờ kính rượu, đặt tay lên đùi tôi. Tôi vừa tức giận lại buồn cười, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng móng tay nhéo cậu ta một cái. Ngụm rượu đang còn trong cổ họng, sặc một cái, ho khù khụ, trông rất buồn cười.

Tôi cúi đầu cười, trong khoảnh khắc lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy bạn gái của Thái An đang dùng đôi mắt to tròn, đen láy của cô bé nhìn tôi chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Tuy nụ cười đầy vẻ thiện chí nhưng tôi vẫn không thể không để tâm, lảng tránh ánh mắt của con bé.

Sau khi tiệc tan, Thái Nhiên tiễn tôi về. Đêm mùa hè rất đẹp, thực sự không nên lãng phí, cậu ta chạy xe đến bờ hồ, mở cái cửa trên vòm xe ra, hạ ghế xuống cho bằng phẳng, cùng tôi nằm xuống ngắm sao. Mấy loài hoa nở vào mùa hè cứ tỏa hương ngan ngát, chúng tôi nắm tay nhau. Trên xe đang phát ra một bài rất xưa, cứ lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc: “Love will keep us alive”. Tôi cười, nếu tình yêu có thể làm cho con người ta tồn tại thì sao họ còn phải phát minh ra bánh mì?

Thái Nhiên nói: “Trương Mạn Quân dường như không còn lòng dạ nào để quay phim nữa rồi”.

“Anh đi dò xét ý tứ của cô ấy à?”.

“Ban ngày có cùng cô ấy hàn huyên mấy câu”.

“Bộ phim “Pháo hoa” thành công rực rỡ có thể là lời chào tạm biệt của cô ấy”.

“Cho nên bộ phim của bố anh chắc chỉ còn mình anh mới có khả năng quay”.

Tôi quay người sang đối diện cậu ta, ánh mắt của cậu ta trong bóng tối như lóe sáng lên, giống như một loài động vật, thành công nhiều như vậy cũng không làm yếu đi bộ móng vuốt vốn có của cậu ta, chàng trai giận dữ đứng dưới mưa ngày nào giờ đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều, nhưng cái sự tàn nhẫn vẫn tồn tại như cũ trong tính cách của cậu ta.

“Anh có thể sao?”.

“Lăn lộn trong nghề nhiều năm như vậy cũng đã kết bạn với một nhóm lớn lo chuyện hậu trường”.

“Tất cả đều là những người chưa có nhiều năm kinh nghiệm lắm”.

“Nếu không làm thì sao có kinh nghiệm được? Uy, rốt cuộc em cũng phản đối anh?”.

Tôi cười, hôn cậu ta một cái: “Chúc anh thành công”.

“Nếu thật bại thì sao?”.

“Lập tức chia tay với anh”.

“Lần này mạo hiểm nhiều như vậy, chẳng biết anh có làm sai hay không nữa?”.

“Đàn ông sợ phạm phải sai lầm còn đàn bà lại sợ cưới phải một người đàn ông phạm sai lầm. Nếu anh đã sai thì tôi lại càng không thể sai lại càng sai”.

“Hư….”, cậu ta vội vàng cúi đầu xuống, chặn môi tôi lại không cho nói thêm gì nữa.

Tôi rất nhanh đã gặp được nhóm người trẻ tuổi kia. Cũng biết tôi sơ sơ rồi, cũng có vài người vừa tốt nghiệp ra trường xong, vẫn còn ánh mắt hy vọng với cái xã hội này, tràn đầy nhiệt huyết, hăm hở chờ đợi một thời cơ để thể hiện mình mà chẳng hề so đo chút gì về đãi ngộ. Chẳng trách những nhà tư bản vẫn hay lợi dụng những người mới, chỉ cần cho họ một chút cơ hội, nói vài lời ngon ngọt, là có thể lừa họ liều mạng vì mình ngay.

“Như thế nào?”, Thái Nhiên hỏi.

“Tôi quên hết rồi dù lúc ở trường tôi đã học về chuyên ngành này”, tôi có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi.

“Lúc em đi học có tác phẩm nào không?”.

Tôi buông tay: “Không có gì đáng nói, em không đủ siêng năng cũng chẳng có tài năng thiên phú gì gì đó”.

Nhìn thấy Thái Nhiên chăm chỉ cố gắng, cống hiến hết tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp tôi chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua ước mơ của mình nhiều năm rồi. Vẫn cặm cụi làm việc như một chú ong thợ, giấc mơ năm đó đã sớm bị vứt ở một xó xỉnh nào đó rồi.

Thái Nhiên, lúc trước là người không cam chịu số phận, luôn cố gắng phấn đấu đã làm tôi cảm động, dẫn đường cho tôi. Nói tôi tình nguyện đến giúp đỡ cậu ta, chẳng thà nói tôi bị cậu ta hấp dẫn thì đúng hơn. Tôi thích cái sức sống mạnh mẽ tiềm tàng trong cậu ta, cũng thích cái vẻ đẹp trai vốn có.

Tôi thì thào: “Lúc trước em hay lấy vải vụn của mẹ, chắp vá lại may thành những bộ quần áo mới cho búp bê”. Sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng Thái Nhiên đáp trả, quay đầu nhìn lại mới thấy cậu ta đã sớm đi sang chỗ khác trao đổi kịch bản với mọi người. edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Trang Phác Viên gọi điện thoại cho tôi, nói: “Nghe nói Thái Nhiên đang tự tay quay một bộ phim, tôi có thể giúp được gì không?”. Tôi thích con người của anh ta, không có điểm nào giống với thương nhân cả, đối xử với mọi người chung quanh rất thân thiết, dù chỉ là nợ người ta một viên ngói hay vài giọt nước cũng vẫn cố gắng tìm cách trả ơn, được mọi người coi trọng. Tôi nói: “Còn một vấn đề chưa giải quyết được”.

“Là vấn đề tài chính ư?”.

A, nhưng kì thực anh ta cũng có cái sự mẫn cảm về tiền bạc của một thương nhân.

Anh ta thẳng thắn nói: “Cô cứ chuẩn bị tài liệu cho thật tốt, tôi sẽ cho người đến đàm phán xem sao”.

“C