XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Sao

Tình Yêu Của Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

sự là của một đứa con nít.

Tôi cười, bước vào nhà, trong khoảnh khắc ấy thật sự có ý nghĩ rất muốn được gả cho người đó.

Buổi tối hôm đó, tôi ngủ không ngon. Cứ nghe thấy tiếng người ồn ào vọng ra trong đêm tối, giống như là đang đứng giữa phố xá sầm uất. Đột nhiên như có người đẩy mạnh một cái, tôi giật mình tỉnh giấc …

Mồ hôi ướt đẫm, cực kì bất an. Hơn nữa lúc này chỉ mới ba giờ sáng, khắp nơi yên ắng, không khí quỷ dị. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, tôi cực kì sợ hãi.

Giọng nói của Trương Mạn Quân truyền đến cực kì kích động: “Mộc Liên?”.

Lòng tôi bỗng nhiên chết lặng …

“Thái Nhiên … Cậu ta … Cô tới bệnh viện nhanh lên”. edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Tôi không nhớ rõ là mình đã làm cách nào để đến được bệnh viện. Ban đêm ở đây cực kì yên tĩnh, tôi xộc vào hành lang phòng bệnh nên gây ra những tiếng động không nhỏ.

Đang đứng ở quầy tiếp tân hỏi mấy cô y tá bỗng nhiên nghe có người gọi tôi: “Mộc Liên! Chỗ này!”.

Tôi quay đầu lại, cực kì hoảng sợ. Trương Mạn Quân đang khoác áo bệnh nhân đứng cách đó không xa, mái tóc rối tung, gương mặt nhợt nhạt, tay chân đều bị thương, máu dính rất nhiều, phía sau còn có hai cảnh sát.

Tôi lắp bắp nói: “Đây là … Bị sao vậy?”.

Trương Mạn Quân không nói câu nào, ôm chầm lấy tôi khóc rống lên, cô ấy cứ khóc như vậy, lòng tôi thoáng trầm xuống tận đáy vực sâu.

“Nói đi! Thái Nhiên đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”.

Cảnh sát bước ra hỏi tôi: “Cô là bạn của người bị thương?”.

“Dạ”.

Người bị thương. Ôi trời! May mà anh ta không nói là người đã chết.

“Có mấy người ở quán bar quấy rối cô gái này, anh chàng kia chạy đến cuối cùng là gây xích mích với đối phương rồi ẩu đả nên mới dẫn đến bị thương”.

Chân tôi đã đứng không vững nữa rồi mà Trương Mạn Quân cứ ôm chặt lấy tôi. Hai viên cảnh sát kia thấy thế vội vàng đỡ chúng tôi ngồi xuống băng ghế dài.

“Bị thương như thế nào?”.

“Tình hình không khả quan cho lắm!”, cảnh sát nói: “Anh ta do mất máu quá nhiều nên đầu cũng bị tổn thương”.

Đầu tôi cũng có cảm giác đau nhói: “Sao lại xảy ra chuyện này?”.

Trương Mạn Quân uể oải nói: “Tôi ở quán bar có uống hơi nhiều nên gọi cậu ta tới đón. Không ngờ là có mấy người nhận ra tôi, chạy tới gây sự. Bọn họ ỷ đông vây lấy hai người chúng tôi, Thái Nhiên muốn che chở cho tôi nên bị họ dùng gậy đánh”.

Cô ấy vừa khóc vừa đứng lên. Tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt yếu đuối của cô ấy. Rượu làm cho Trương Mạn Quân thay đổi trở thành một cô gái mỏng manh, yếu ớt.

“Đầu cậu ta đầy máu ngã gục xuống nơi đó. Tôi nhìn, sao lại giống Tu Viễn đến vậy? Chẳng lẽ Tu Viễn lại muốn chết thêm một lần nữa sao?”, người cô ấy run lên, rơi vào bể kí ức.

Tôi cũng toát mồ hôi lạnh, lòng ngổn ngang trăm mối. Trong một khắc đó, cảm thấy dù hai chân tôi đang chạm đất, nhưng cả người lại muốn quỵ xuống như đang đứng trong môi trường không trọng lực. Không biết là mình đã lạc ở nơi nào.

Giống như là đã trải qua cả một thế kỉ mà cũng giống như là trong chốc lát cuối cùng bác sĩ bước ra.

Tôi cùng Trương Mạn Quân đứng lên.

Bác sĩ nói: “Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm”.

Trong nháy mắt chân tôi bỗng nhiên mềm nhũn, tâm tình được thả lỏng ra.

“Chỉ là cậu ta bị đánh một gậy vào đầu khá nghiêm trọng, vỏ đại não đã bị tổn thương. Mắt trái có thể bị mù tạm thời, tay trái hoặc chân trái có lẽ sẽ bị mất cảm giác”.

Cả người tôi như bị đóng băng lại: “Ý bác sĩ nói là anh ấy có thể sẽ bị liệt nửa người sao?”.

“Có thể nói là như vậy”.

“Cả đời sao?”, tôi nhấn mạnh.

“Không nghiêm trọng như vậy đâu. Ngắn nhất là nửa năm có thể khôi phục lại bình thường”.

Đáy lòng đang hoảng loạn của tôi bỗng chốc dịu lại.

Trương Mạn Quân hỏi: “Sẽ không có di chứng gì?”.

“Việc này còn phải xem xét tình hình sau khi cậu ấy tỉnh lại. Bất quá theo tình hình chung hiện nay, cậu ta có thể sẽ bi đau đầu”.

“Còn tay chân của anh ấy?” tôi hỏi.

“Cứ kiên trì luyện tập là sẽ hồi phục”.

“Nói như vậy nghĩa là vẫn còn cứu chữa được cho anh ấy”.

“Người trẻ tuổi sức khỏe dẻo dai, các cô nên tin tưởng là cậu ta có khả năng”.

Chúng tôi được cho phép đến thăm Thái Nhiên. Cậu ta lẳng lặng nằm đó, cảm giác rất không chân thực, trên mặt quấn đầy băng gạc, không nhìn rõ được gương mặt.

“Mặt cậu ta bị sao vậy?”, Trương Mạn Quân vội vàng hỏi.

Y tá đáp: “Bị mảnh vỡ của thủy tinh đâm phải, đã xử lí qua rồi, không có gì đáng lo ngại đâu”.

“Gương mặt cậu ấy hốc hác quá”, Trương Mạn Quân thì thào.

Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ cần anh ấy còn sống như vậy là đủ rồi.

Thái Bình, Thái An rất nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tôi nói thẳng với chúng: “Anh hai của các em sẽ phải trải qua một giai đoạn khá gian nan và vất vả”.

Thái An lập tức nói: “Bọn em sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cho anh ấy”.

“Mẹ em đâu?”.

“Bọn em chưa dám nói cho mẹ biết”.

Thái Bình ngước con mắt đỏ hoe lên nhìn tôi: “Sau khi anh ấy tỉnh lại liệu có còn nhớ bọn em là ai không?”.

Tôi an ủi con bé: “Đừng lo. Bác sĩ nói cho dù mất trí nhớ thì cũng chỉ là tạm thời thôi. Cậu ta có máu bầm trong não”.

Trợ lí của Thái Nhiên, Tiểu Mã cũng chạy đến, nói với tôi: “Mộc Liên, chị về nghỉ